Ký ức đã vỡ, người giữ lại chỉ khiến bản thân tổn thương mà chảy máu. Nếu vẫn cứ cố giữ thì sẽ chảy máu cho đến chết mà thôi. Người ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình dẫu chỉ là một cái nhìn thương hại.

Ngày anh chưa đến, bầu trời trong em vốn dĩ phủ đầy những mảng mây u buồn nhưng quen thuộc. Chúng khiến em cảm thấy an toàn trước những nỗi nhớ cứ chực chờ bủa vây trong những lúc yếu lòng.

Rất nhiều lần em muốn mở lòng mình ra để giải thoát bản thân mình khỏi thế giới ấy, thế giới của những nỗi buồn và những vết thương chẳng bao giờ khép miệng.

Vậy là một ngày anh đến! Những mảng mây u buồn bỗng trở nên rạng rỡ đến lạ kỳ. Tim em rón rén hé mở những nụ hồng yêu thương đầu tiên sau những tháng ngày tăm tối nhưng em vẫn còn chút lo sợ.

Em sợ những yêu thương chỉ như cơn gió, thoảng nhẹ nhàng nhưng cuốn theo tất cả những cơn mơ.

Em sợ lời anh nói chỉ như con sóng vỗ, hết đợt này đến đợt khác nhưng chẳng bao giờ chịu ở lại mãi mãi bên bờ cát nào.

Em sợ những thương tổn trong quá khứ vốn đã được em chôn dấu cẩn thận sẽ bị khai quật lên khi em quyết định bước ra thế giới bên ngoài.

Vậy mà, những điều em lo sợ đến thật...

Ngày anh bỏ em lại thế giới này để tìm đến một thế giới khác rộng lớn hơn, chỉ có điều thế giới ấy không có em.

Anh đã kéo em ra khỏi thế giới đó, thế giới chỉ có em và những nỗi buồn không tên kéo dài bất tận.Những tưởng nỗi buồn sẽ qua đi và bình minh sẽ chiếu rọi ánh nắng vào những tế bào đã từng tổn thương. Nhưng không! Tất cả chỉ là do em đa tình.

Cuộc sống của em là góp nhặt những vết thương một cách thầm lặng. Em không chờ đợi điều gì cả vì em biết khi quá mong mỏi điều gì đó, kết quả cuối cùng chỉ là thất vọng.

Vậy mà em lại tin anh! Tin rằng giữa hàng tỉ con người trên trái đất này, anh sẽ không làm tổn thương em vì anh cũng là người đã từng tổn thương.

Ký ức của chúng ta hệt như một tấm gương. Đã vỡ tan tành trước khi kịp rơi xuống và chạm phải những bất hòa.

Ký ức đã vỡ, người giữ lại chỉ khiến bản thân tổn thương mà chảy máu. Nếu vẫn cứ cố giữ thì sẽ chảy máu cho đến chết mà thôi. Người ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình dẫu chỉ là một cái nhìn thương hại.

Anh hãy trả lời em câu hỏi này, câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta quyết định trở thành hai kẻ xa lạ trong nhau. Rằng những ký ức về nhau anh có còn giữ hay đã ném chúng vào khoảng không từ ngày ta quay lưng về phía nhau?!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN