Bằng tuổi tôi, nhỏ trở thành một "quả phụ trẻ" với một đứa con. Còn tôi vẫn long nhong đi tìm mộng tưởng. Vậy mới thấy đời người quả thật mong manh, có thể mới gặp nhau đây, nhưng rồi ai biết ngày mai ra sao???!!!

Tôi năm nay nhiêu tuổi rồi nhỉ?! "Chênh vênh 25", à mà không, vừa mới bước sang "Nồng nàn 26". Bằng tuổi tôi, bạn bè đã yên bề gia thất, ngoài công việc họ còn phải chăm lo cho gia đình, con cái. Thậm chí, có đứa giờ cũng đã được 2 mặt con, trong khi tôi đây vẫn cứ thích mải miết theo đuổi những đam mê.

Nhiều khi hú đứa này đi cafe thì nhận được câu "Hôm nay chồng tao đi công tác xa, phải ở nhà trông nhà và coi con. Khi khác nhen mày!". Hú tiếp đứa khác, "Con tao đang ốm, chả đi được với mày đâu!". Thế là trong khi người này hẹn người kia, tay trong tay, vai kề vai còn tôi thì lạc bước trong chính mình bằng những cuộc hẹn hò với cô đơn.Thỉnh thoảng, cũng có chút ghen tị vì bọn nó còn có thứ để bận rộn, còn mình thì ngoài công việc và đam mê ra chẳng có thứ gì khác. Lúc ấy tự nhiên cũng muốn được lấy chồng!!!

Sáng, đang trên đường ton ten đi làm, gắn earphone nghe nhạc, vừa nghe vừa hát theo rất ư chi là yêu đời. Thấy mẹ gọi:

- A nhô!!! (Vẫn cái kiểu trẻ con như mọi ngày)

- H hả? Chồng con bé Tr. vừa mới chết hôm qua!!!

- Hả? Tr. nào?

- Tr. con nhà ông Th., bạn con đó!

- Cái gì? Thiệt á hả?!

Kết thúc cuộc điện thoại, tôi không dám tin vào tai mình. Tr. là nhỏ bạn hồi còn học cấp 2 với tôi, nó ít nói, hiền lành, dễ bị bắt nạt. Hồi đó là tôi hay chở nó đi học, là tôi ra mặt "bảo kê" nó mỗi khi nó có chuyện gì!!! Vậy mà...

Cách đây khoảng 4 năm, tôi dự đám cưới nó, lúc đó tôi vẫn cảm nhận những điều gọi là trẻ con, gọi là bồng bột, gọi là vội vàng ở cái tuổi của tôi thời bấy giờ. Lúc đó tôi vô tư lắm, vậy mà thấy nó lấy chồng, rồi sinh con, rồi xây nhà, rồi tạo dựng công ăn việc làm kiếm tiền nuôi con. Thỉnh thoảng về nhà, đi ngang thấy ngôi nhà to chà bá lửa của nó cũng mừng thầm cho nó. Nếu lấy độ to và đẹp của căn nhà để so sánh với sự hạnh phúc thì nó đã có cả một gia tài, còn tôi vẫn là 2 bàn tay trắng ăn nhờ ở đậu ba mẹ!

Tôi thấy chạnh lòng, tay run rẩy, môi mấp máy dừng lại một góc ven đường, đứng thút tha thút thít, cố gắng lắm mới cầm được lòng mình. 

Bằng tuổi tôi, nhỏ trở thành một "quả phụ trẻ" với một đứa con. Còn tôi vẫn long nhong đi tìm mộng tưởng. Vậy mới thấy đời người quả thật mong manh, có thể mới gặp nhau đây, nhưng rồi ai biết ngày mai ra sao???!!!

Tôi đề máy, tiếp tục đoạn đường đến chỗ làm... Lòng rối bời ngổn ngang nhiều thứ!!! Mong rằng nhỏ đủ mạnh mẽ để vượt qua lúc này!!! Thấy thương nhỏ quá!!!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN