Tôi vẫn nhớ đến chị, một hình ảnh đẹp đến đau lòng. Tự hỏi chị có đợi được anh? Chính vì thế mà thỉnh thoảng vẫn cố giả vờ đi ngang chỉ để xem chị có còn ngồi ở đấy không. Vài lần, tôi không còn thấy chị, nhưng hôm nay thật ngạc nhiên, chị vẫn đợi anh! Vài năm rồi chứ ít ỏi gì?!

Cứ sau giờ tan sở, tôi lại thấy chị đến quán "cafe Đợi Một Người", gọi 1 ly cafe đen, không đá, không đường, nhâm nhi và đợi anh! Có lần, không cản nổi sự tò mò, tôi hỏi chị "Vì sao chị lại uống cafe không đường?!". Chị mỉm cười rạng rỡ nhưng đôi mắt chứa đầy những nỗi niềm: "Không có anh cùng chị, có bỏ cả tấn đường chị cũng thấy chẳng có vị!!!"

Mỗi ngày, chị đợi anh - anh chàng nào đó mà tôi không biết, cho đến khi quán đóng cửa. Anh vẫn chưa xuất hiện và chị vẫn cứ chờ!!!

Vậy là đã vài năm trôi qua, tôi không còn làm ở quán "cafe Đợi Một Người" nữa, mà trở thành một chàng trai có bề ngoài chững chạc cùng với một công việc mà mình yêu thích. Tôi vẫn nhớ đến chị, một hình ảnh đẹp đến đau lòng. Tự hỏi chị có đợi được anh? Chính vì thế mà thỉnh thoảng vẫn cố giả vờ đi ngang chỉ để xem chị có còn ngồi ở đấy không. Vài lần, tôi không còn thấy chị, nhưng hôm nay thật ngạc nhiên, chị vẫn đợi anh! Vài năm rồi chứ ít ỏi gì?! Dáng vẻ bề ngoài của chị chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là đôi mắt chứa cả đại dương nỗi buồn. Tôi bắt đầu cảm giác thấy chị thật ngốc, tại sao lại ngồi đợi một kẻ không cần mình, không quan tâm đến mình như thế. Tôi bước vào quán, ngồi đối diện chị và thoạt nhiên là chị không nhận ra tôi.

- Này chị, đã bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn cứ ngồi ở đây để chờ đợi một gã tồi nào đấy sao? Chị đã uống bao nhiêu ly cafe rồi? Chị đã bỏ phí bao năm thanh xuân rồi chị có biết không?

- Em là...

- Em là thằng oắt con 3 năm trước làm bưng bê ở quán này đấy! Chị không nhớ đúng không? Chị làm sao mà nhớ được? Trong lòng chị lúc nào cũng chỉ biết đợi chờ một người không thuộc về chị thôi!!!

Có tiếng điện thoại reo..

- Dạ, con biết rồi thưa bác! Con sẽ về ngay!!!

Chị nhìn tôi, đại dương trong mắt chị chực chờ vỡ òa nhưng chị không để một giọt nào rơi ra. Chị bước qua tôi toan bỏ đi:

- Chị cứ thế mà bỏ đi sao? Chị thật là bất lịch sự mà...

- Hôm nay là tròn 3 năm Tony rời xa chị - Chị ngắt lời tôi - Ngày xưa nếu chị không dỗi hờn vô cớ thì Tony đã chẳng lao ra đường đi tìm chị trong cơn mưa đến mức bị tai nạn giao thông... - Giọng chị bị ngắt quãng vì tiếng nấc - Đây là quán cafe mà Tony thích nhất! Hôm ấy, chị cũng đợi anh ở đây và nhận được tin báo anh bị tai nạn... Anh ấy không phải là gã đàn ông tồi như em nghĩ đâu, chị mới là người đáng phải chịu những lời lẽ vừa rồi của em!!!

Chị bước khỏi quán "cafe Đợi Một Người", cơn mưa chiều bỗng oanh tạc cả một vùng trời. Tôi cảm giác mình mới chính là kẻ bất lịch sự đã bới móc vết thương trong lòng mà chị cố gắng kìm nén! Tôi chợt bừng tỉnh giữa muôn ngàn câu hỏi đang chạy ngang chạy dọc trong đầu, lao ra con đường đang ngập tràn những nỗi niềm của cơn mưa tìm chị nhưng chẳng thể nào tìm ra. Ngực tôi nhói lên cơn đau, một cảm xúc chen ngang nhịp tim đang đập.

- Chị này, sao chị có thể ngốc đến thế cơ chứ???!!!

(to be continued)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN