Rồi từng ngày, từng ngày trôi qua. Con yêu lớn hơn, cũng đồng nghĩa với việc bụng mẹ xuất hiện chằng chịt những vết rạn. Cứ ngày ngày những vết rạn ấy nhiều hơn rồi lớn hơn, đó cũng là dấu hiệu để mẹ nhận biết con đang lớn nhanh như thế nào. Đã có lúc soi gương xong, rồi xem lại những bức ảnh cách đó có mấy tháng thôi mà. Mẹ tủi thân lắm mà cứ rưng rưng nước mắt! Mẹ luôn hỏi bố con rằng: "Tại sao là chúng mình cùng có con, nhưng em lại phải đánh đổi nhiều thứ đến vậy! ". Bố lúc nào cũng nhẹ nhàng an ủi mẹ rằng, sau này sinh xong những vết rạn sẽ hết thôi mà. Nếu có phải đánh đổi nhiều thứ hơn để có được con, mẹ vẫn muốn đánh đổi!

Ngày biết mình được lên thiên chức làm mẹ, trong mẹ có thật nhiều cảm xúc. Lo lắng vì ở tuổi đời còn quá trẻ mẹ vẫn chưa có thể chuẩn bị được những thứ tốt đẹp nhất để dành cho con, nhưng đan xen giữa những lo sợ ấy mẹ lại thấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao nhiêu. Rồi bố mẹ bắt đầu đặt ra thật nhiều mục tiêu để chào đón thành viên thứ 3 sắp đến với gia đình nhỏ của " CHÚNG TA ".

Gửi con yêu, thiên thần nhỏ sắp chào đời...

Ngày trước khi chưa lập gia đình, mẹ thường nghe bà ngoại nói rằng: " 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mới biết được tình mẫu tử thiêng liêng đến thế nào! ". Và rồi từ khi có con mẹ mới hiểu được toàn tâm toàn ý câu nói mà bà ngoại nói ngày ấy. Phải trải qua bao nhiêu thử thách, từ bỏ biết bao nhiêu thứ để có được con!

Năm có con, mẹ chỉ đang là 1 cô bé dang dở ở quá chừng tuổi 22. Đang ở cái độ sức khỏe của thanh niên bỗng dưng đổ quỵ vì ốm nghén. Ngồi không xong mà nằm cũng chẳng thể yên, ăn bao nhiêu trào ngược bấy nhiêu. Nhưng mẹ an tâm vì bác sĩ nói rằng nếu như mẹ nghén sẽ tốt hơn, và sẽ chỉ mất vài tuần đầu rồi thôi! Mẹ nghĩ nếu như nghén mà tốt cho bé yêu của mẹ, thì mẹ cũng sẽ chấp nhận. Nhưng quả thật thì mẹ đã từng sợ lắm con yêu ạ!

Và rồi cuối cùng mẹ cũng trải qua thời gian ốm nghén, mẹ thở phào nhẹ nhõm bởi vì mẹ không còn chán ăn nữa, bắt đầu thèm ăn nhiều thứ hơn. Kể từ đó bố hào hứng và bắt đầu vào công cuộc bồi bổ cho bé yêu và mẹ! Cái gì mẹ cũng ăn được, nên bố thích lắm... Mẹ ăn tốt hơn cũng đồng nghĩa với việc mẹ bắt đầu phải từ bỏ thân hình thon gọn hồi trẻ của mình, gặp ai cũng của " Mát dạ, chửa béo tốt quá ". Mẹ lại buồn và chẳng dám ăn nhiều nữa, mặc dù mẹ thèm biết bao nhiêu thứ. Nhưng chỉ dám ăn những thứ gọi là đảm bảo đủ chất cho con yêu! Còn đồ ăn vặt mẹ phải từ bỏ hoàn toàn. Nhưng đúng là mẹ có vẻ mát dạ thật, mẹ ăn ít hơn mà vẫn tăng cân đều...

Mẹ cũng phải từ bỏ cả mái tóc dài mà mẹ luôn yêu thích và chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cắt nó đi nữa. Nhưng quả thật là từ khi có con mẹ để ý tóc mẹ xơ rối hơn nhiều, có thể bởi vì thân hình nặng nề nên mẹ làm việc gì cũng thấy mệt nên chẳng thể ngồi hàng tiếng ủ xả tóc như hồi mẹ còn trẻ nữa. Và mẹ quyết định xẻo bay nó đi, dù biết là mẹ để tóc ngắn chẳng đẹp chút nào!

Gửi con yêu, thiên thần nhỏ sắp chào đời...

Rồi từng ngày, từng ngày trôi qua. Con yêu lớn hơn, cũng đồng nghĩa với việc bụng mẹ xuất hiện chằng chịt những vết rạn. Cứ ngày ngày những vết rạn ấy nhiều hơn rồi lớn hơn, đó cũng là dấu hiệu để mẹ nhận biết con đang lớn nhanh như thế nào. Đã có lúc soi gương xong,rồi xem lại những bức ảnh cách đó có mấy tháng thôi mà. Mẹ tủi thân lắm mà cứ rưng rưng nước mắt! Mẹ luôn hỏi bố con rằng: " Tại sao là chúng mình cùng có con, nhưng em lại phải đánh đổi nhiều thứ đến vậy! ". Bố lúc nào cũng nhẹ nhàng an ủi mẹ rằng, sau này sinh xong những vết rạn sẽ hết thôi mà. Mà không hết thì cũng chỉ có mình bố nhìn thấy thôi chứ,nên mẹ đừng buồn! Mẹ biết thừa, là sẽ chẳng bao giờ có thể hết được những vết rạn ấy cả...

Cũng khó có thể quay về vóc dáng của mẹ hồi còn trẻ. Nhưng thay vào đó mẹ dần cảm nhận được rõ hơn tiếng tim con đập, những lần con nấc, những lần con rướn mình, rồi những cú đạp mạnh của con. Mẹ cảm thấy thích thú và hạnh phúc thật nhiều! Mẹ lại tự động viên mình rằng: " Nếu có phải đánh đổi nhiều thứ hơn để có được con, mẹ vẫn muốn đánh đổi! "

Rồi ngày gia đình mình gặp nhau, đến gần, thật gần! Bố mẹ hí hửng đi sắm thật nhiều đồ mới cho con, ngắm nghía những bộ đồ thật xinh. Lạc vào siêu thị dành cho bé mẹ như bị chìm đắm trong ấy không biết lối về vậy, cái gì cũng thích cũng muốn mua cho con. Bố và mẹ đã thật sự sẵn sàng để chào đón ngày con ra đời rồi đó bé yêu ạ! Những ngày phía trước mẹ biết mẹ sẽ phải vất vả nhiều lắm. Nhưng mẹ sẽ cố vì con, vì gia đình nhỏ của chúng ta... Mẹ chỉ cần con đến ngày là nhớ phải ra với bố mẹ, khóc thật to. Rồi ngoan ngoãn lớn dần trong vòng tay của bố mẹ nhé!

Bố mẹ yêu và thương con nhiều lắm đấy, thiên thần nhỏ ạ!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN