"Quãng đường này chúng ta đã đi quá vội...chưa kịp lắng nghe, chưa kịp thấu hiểu đã khép lại mất rồi. Tuổi trẻ hoang đường, tuổi trẻ mơ hồ, tuổi trẻ mông lung...chỉ muốn 1 mình xoay chuyển cả thế giới... Dẫu thế nào đi chăng nữa cũng chỉ mong gió bụi thời gian đừng che mờ đi khoảng thời gian chúng ta đã bên cạnh nhau"

Mấy ai có thể bước thật chậm trong cuộc đời để nghe những thỏ thẻ của thời gian. Thời gian bảo với tôi rằng, thanh xuân là khoảng thời gian mơ hồ nhất. Khi đang lạc bước trong nó thì mông lung, không phương hướng...nhưng khi đã đi qua rồi, ngoảnh nhìn lại thì nó là thứ gì đó đang được người khác lau sạch lớp bụi của thời gian và cho vào chiếc hộp kí ức. Một thời, tôi luôn nghĩ chúng ta là một khối sẽ mãi chẳng tách rời, cái suy nghĩ ngây ngô đến ngu ngốc ấy cứ thế mà theo tôi suốt những 11 năm đến trường để rồi chính ngày hôm nay – ngày bế giảng cho 12 năm đèn sách...tôi mới chợt nhận ra rằng: Tôi, các bạn, ai đã làm lạc mất nhau? Ngày ấy tôi cứ nghĩ Trái Đất hình tròn có đi mãi chắc chắn sẽ tìm thấy nhau nhưng tôi lại quên rằng trên mặt phẳng ấy sẽ có những ngã rẽ và thực tế là Trái Đất hình cầu và nó lại quá rộng lớn...

Khép lại thật rồi những tháng năm "1 bài văn viết mãi không xong", "1 bài tích phân vò đầu bức tóc cũng chẳng có lời giải", của "những ngày chật vật với công thức Vật lí và phương trình Hóa học",...Mỗi ngày cứ lặp lại những bậc thang dài đằng đẳng, cứ mỗi bước lại một tiếng than thở. Khoảng cách từ tầng trệt lên tầng 2 thực chất không quá xa, nó chỉ là khoảng cách từ hôm qua đến hôm nay mà thôi...để khi nhìn lại đó là những bậc thang tiếc nuối và hối hận của thời ta đã xa.

Mùa hạ năm đó, mỗi người nở trên môi những nụ cười thích thú vì sắp có khoảng thời gian lang thang trên các con phố, thích thú trong những quán nhỏ bên đường để rồi hôm nay từng mảnh, từng mảnh ghép có cố ghép thế nào cũng chẳng thể trùng khớp với những giọt nước mắt trong tim. Tìm đâu chiếc áo phảng phất mùi nắng, mùi gió của 3 năm qua. Liệu ngày mai đây, với bộ đồng phục màu lính ấy, chúng ta có thể quay lại khoảng thời gian ấy? Khoảng thời gian chúng ta ngược hành lang cùng những trang sách...khoảng thời gian chúng ta vạch ranh giới trên chiếc bàn rồi bị thầy cô mắng...

Ngày hôm qua và ngày hôm nay, bài thi của chúng ta là những câu trắc nghiệm A B C D nhưng...ngày mai, bài thi cuộc đời là những câu hỏi có tìm mãi cũng chẳng bao giờ có đáp án, đáp án là những trải nghiệm, những chuyến đi, những va vấp trong cuộc sống. Nó không thể ngồi lại với nhau để tìm ra 1 đáp án duy nhất mà bản thân mỗi người phải tự mình làm lấy. Thời gian như vó ngựa đã qua rồi thì không trở lại, thanh xuân cũng như thế, nó không vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà ưu ái dừng lại...quay đều...quay đều, mặc kệ nước mắt học trò cứ rơi buồn bã và tiếc nuối.

Quãng đường này chúng ta đã đi quá vội...chưa kịp lắng nghe, chưa kịp thấu hiểu đã khép lại mất rồi. Tuổi trẻ hoang đường, tuổi trẻ mơ hồ, tuổi trẻ mông lung...chỉ muốn 1 mình xoay chuyển cả thế giới...Dẫu thế nào đi chăng nữa cũng chỉ mong gió bụi thời gian đừng che mờ đi khoảng thời gian chúng ta đã bên cạnh nhau, đừng che mờ đi những con người dám ước mơ và dám thực hiện nó dù đó là những ước mơ lạc lối, như tôi – các bạn!

Đã có những nông nỗi, bồng bột, đã có những ước mơ ngày đêm cùng ấp ủ, đã đi cùng nhau, đã có với nhau biết bao nhiêu là kỉ niệm. Nhưng chúng ta đều là những con người bất lực trước vòng quay của thời gian, của tạo hóa... chia xa_ dẫu buồn nhưng đó là quy luật của cuộc đời, chúng ta phải học cách chấp nhận, học cách chia xa vì trong quãng đời còn lại, chúng ta sẽ phải trải qua nhiều lần như thế nữa. Trên bước đường phía trước, rồi bạn sẽ đi, sẽ gặp nhiều người, cùng vun đắp nhiều tình bạn khác, hay có với nhau những khoảnh khắc thật đẹp, nhưng, hãy luôn nhớ rằng, bạn đã từng có những điều tuyệt vời nhất ở đây, nơi mà chúng ta đã cùng nhau đi qua đoạn đầu tiên của thanh xuân cuộc đời mình. Trang lưu bút khép lại mở ra một chân trời mới. Mười tám tuổi ngông nghênh giữa đời. Mười tám sẽ là những chàng trai, cô gái thật mạnh mẽ, kiên cường. Mười tám tuổi - một kỉ niệm nhuộm cũ màu thời gian...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN