Anh có biết rằng, ai cũng có thể làm cho người khác cười, tôi cũng vậy, nhưng chỉ có-một-người mới có thể khiến tôi hạnh phúc!... Nhưng người ta nỡ từ chối đáp trả đoạn tình cảm của một cô gái yếu đuối như tôi mất rồi. Người ta chỉ quan tâm đến người mà người ta thương, chỉ muốn cô ta thôi. Biết điều đó, tôi vẫn chấp nhận làm một con khờ đơn phương theo đuổi người đó, sâu trong thâm tâm vẫn còn chờ trông một ngày người ta sẽ cảm nhận được và đáp trả tình cảm này của tôi. Tôi thực sự ngu ngốc quá phải không, người tôi thương?

Xuân Diệu có nói:" Yêu là chết ở trong lòng một ít.". Vậy nên lúc nào tôi cũng nghĩ:"Chỉ là một ít thôi mà! Ai yêu thương một ai đó rồi chẳng phải chịu ít tổn thương này chứ!". Rồi tôi lại phớt lờ mọi tổn thương mà tôi đang chịu để thành tâm thành ý mà yêu anh. Tôi làm mọi thứ vì anh, thậm chí khi biết anh yêu cô ta, chỉ là yêu thầm cô ta thôi đấy, tôi vẫn âm thầm gắn kết cả 2, tôi chỉ mong muốn anh được hạnh phúc.

Mỗi ngày trôi qua, cứ mang danh phận "chỉ là bạn bè" ở bên cạnh khiến con tim tôi chưa bao giờ thôi nhức nhối. Nếu có thể ôm anh vào lòng thì thật tốt. Nhưng nghỉ lại, không ôm cũng được, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi cũng tốt lắm rồi. Từng ngày, từng ngày một tôi đều phải dặn lòng thế đấy! Nhưng anh lại chẳng hề rung động 1 chút vì tôi.

Nhân lúc em vẫn còn đủ dũng khí yêu anh, anh có thể đừng đánh mất em chứ?

 

Quả thật, như một bài viết tôi từng đọc trên 1 fanpage:" Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được, nhưng việc crush thích mình thì sẽ chả bao giờ xảy ra!". Nhiều lúc tôi cũng muốn từ bỏ việc đơn phương ngu ngốc này lắm chứ. Đâu có vui vẻ gì! Nhưng, tôi lại chẳng thể nào ngăn con tim rung động khi ở gần cậu.

Tôi sợ khi mình phớt lờ cậu thì cậu cũng biệt tăm biệt tích với tôi. "Nếu tôi hay nhờ vả anh, nhắc nhở anh, quan tâm anh; như thế có phải rất phiền anh, anh có ghét tôi không? Vậy nếu tôi không phiền anh như thế nữa, liệu anh có quên mất tôi không?". Cái suy nghĩ này cứ ám ảnh tôi, tôi ghét phải chịu cảnh đơn phương này nữa, nhưng cũng rất sợ phải mất đi anh. Bây giờ, tôi chỉ còn 1 lựa chọn duy nhất là ép anh phải yêu tôi nhỉ?! Vì hạnh phúc của cả hai! Hôm nay, tôi không muốn khuyên anh hãy tiếp tục theo đuổi cô ta đi, tôi luôn ủng hộ. Sẽ chẳng giả dối như thế nữa, nói thẳng với anh, làm ơn, quên cô ta đi và chú ý đến tôi này!

Nhân lúc em vẫn còn đủ dũng khí yêu anh, anh có thể đừng đánh mất em chứ?

Trong những năm tháng vừa qua, tôi tự thấy mình đã đủ hết lòng. Nhưng sao hết lòng rồi, tôi mãi chẳng thể nhận được những gì mình mong đợi. Trong chế độ Friendzone với anh đủ lâu để tôi hiểu rõ anh rất dễ mềm lòng. Anh mềm lòng với cô ta được, nhưng cô ta không đáp trả tình cảm đó, sao anh không thử một lần mềm lòng với tôi xem sao? Nhân lúc tôi vẫn còn đủ dũng khí để yêu anh, anh có thể đừng đánh mất tôi chứ!

Tiểu Vi

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN