Suy cho cùng, ta cũng đã phải lựa chọn. Và dù lựa chọn nào thì cũng đâu ai biết được chuyện sau này sẽ ra sao, ta vẫn phải lăn lộn từ sớm hôm đến khi ngày tàn đấy thôi.....

Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi dừng lại,
Con người nào rồi cũng đến lúc phải ra đi ….

Khi mà cuộc chơi đã lùi lại nhường chỗ cho những cám dỗ và tham vọng tầm thường, ta chẳng còn được là chính ta nữa. Đâu có còn được quần bò áo phông, đâu có còn được rong ruổi đuổi theo từng cảm xúc luẩn quẩn vào những cơn gió đêm hoang dại, đâu có được ngồi dăm ba câu chửi thề bên cốc trà đá vỉa hè,…… vào cái lúc ấy, ta bắt đầu biết thế nào là thỏa hiệp. Thỏa hiệp với gia đình, thỏa hiệp với xã hội và thỏa hiệp với chính bản thân mình rằng ai rồi cũng như ai sớm ra ngoài kiếm ăn tối về nhà co mình dưới một mảnh chăn, hi vọng  một ngày nào đó mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.  Nhưng liệu những điều ấy có khiến bản thân thực sự hạnh phúc không? Câu hỏi ấy chắc chẳng cần phải trả lời…

 

Cuộc sống này tựa như một cuốn phim của cảm xúc được tua đi tua lại một cách không  tuần tự. Vui ta cười, buồn ta cũng cười, giông tố cũng cười mà bình yên thì cũng cười. Cái điệu cười ngày thơ bé nó khác điệu cười bây giờ nhiều lắm, không còn thơ ngây như những ngày xưa đó. Nó đã trở mình thành một giao diện khác, một giao diện giả tạo hơn, vô cảm hơn thay cho những câu trả lời. Ai rồi cũng sẽ phải khác đi, huống chi là nụ cười. Rồi một lúc nào đó ta cảm thấy ghét thế giới này, ghét sự hỗn tạp khó chịu của cái xã hội này, mong mỏi nụ cười ta trong trẻo lại, muốn bức ra khỏi những ràng buộc kia, nhưng rồi lại thở dài vì ngày mai lại đến, một vòng lặp mới không thể chối bỏ lại bắt đầu. Và ta lại mỉm cười.

“Cuộc đời này là đại dương, chẳng bao giờ hết lênh đênh

Và bước chân chẳng bao giờ hết chênh vênh 

Thuyền vượt giông nhưng chẳng bao giờ hết sợ sóng

Gió da diết mãi sao chẳng thể thỏa nỗi nhớ mong

Và nội tâm dạy cho mình bài học vỡ lòng….”

Cuộc đời này thì rộng lắm, ta mang băn khoăn lấp đầy con thuyền nhỏ rồi ra khơi, dẫu dù ngoài kia có nhiều sóng dữ ta vẫn muốn đi tìm câu trả lời. Vì ta luôn hiểu rằng cái gì rồi cũng có cái giá của nó cả. Chỉ là có những đêm kí ức ùa về, ta lại mong được trở về với bình yên ngày nào dù chỉ một chút thôi cũng được. Suy cho cùng, ta cũng đã phải lựa chọn. Và dù lựa chọn nào thì cũng đâu ai biết được chuyện sau này sẽ ra sao, ta vẫn phải lăn lộn từ sớm hôm đến khi ngày tàn đấy thôi.  Chỉ có những đứa đợc sinh ra từ vạch đích thì chẳng bao giờ hiểu thế nào là cuộc đua được!

“Tao đã học lí lẽ trước rồi tao học cách cảm nhận

Cũng muốn thấy được những thứ to lớn hơn mày và to lớn hơn tao

Thấy được cái sự hỗn loạn trong yên bình để điềm đạm trong cơn bão”

Piece!

16/04/2019

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN