Tóc rối xù qua những con đường quen thuộc, chợt nhặt được những mảnh ký ức đã từng để quên đâu đó trong cuộc đời!

Ngồi trà đá một sớm cuối năm, cảm giác đất trời chuẩn bị chuyển mình bước qua một cánh cửa mới bỗng chợt thổi qua suy nghĩ một cách mãnh liệt. Vẫn là cảm giác của mọi năm, đường phố bỗng chốc trở nên đông đúc, ai ai cũng đổ ra đường mua đồ sắm tết. Những câu chuyện không còn quá nhiều chủ đề nữa mà tập trung hơn vào một vấn đề: Tết. Chỗ này quần áo được giảm giá cuối năm, chỗ kia có món ăn lạ hợp với bữa cơm ngày tết, chuyện đã mua được đồ chơi tết chưa, chuyện bao giờ về quê ăn tết,… tất cả mọi thứ bỗng trở nên hối hả hơn, ai ai cũng muốn chuẩn bị cho một cái tết đang đến thật gần. Còn bản thân mình vẫn thế, vẫn có cái thú vui khó bỏ là ngồi ở một nơi nào đó thật yên bình, tránh xa khỏi cái sự hối hả ngoài kia mà ngắm nhìn xã hội xuôi ngược. Để rồi lại ngồi cười ngẩn ngơ một mình, lại ngồi nhẩm nha suy nghĩ về một năm cũ sắp sửa bước qua…


2018, một năm đầy biến cố của cuộc sống, một năm kết thúc chuỗi ngày dài vất vả, một năm phấn đấu để khép lại một hành trình. Những khó khăn hiện hữu ngay trước mắt như ngọn núi lớn sừng sững thách thức giới hạn bản thân. Ta đã chọn cho mình một con đường để bước đến, ta không còn được phép chán nản hay bỏ cuộc trước những đớn đau, ta ép mình phải bước tiếp dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Không giống với năm trước, khi mà bản thân chợt nhận ra rằng mọi thứ không còn là một cuộc dạo chơi hoang dại nữa thì cho đến giờ, cuộc chạy đua nước rút thực sự mới là điều khó khăn. Bản thân ta cũng đã quên bẵng rằng, đã có những lúc mình cũng hối hả, cũng đã có những lúc tất bật như cuộc sống ngoài kia, cũng lao theo vòng xoáy của cuộc sống, cũng phải gồng mình lên chống chọi với muôn vàn thử thách. Đó là những đêm dài làm việc không ngủ, là những bữa cơm khi đói lúc no, là những giấc ngủ vội chập chờn rồi giật mình thức giấc, ta quên bẵng mất rằng đã lâu lắm rồi không có những giây phút thoải mái nghỉ ngơi. Và cũng đã có lúc ta quên mất rằng, bản thân ta là ai…..

Thế nhưng, lại một lần nữa nhận ra rằng, đôi khi có cố gắng mấy thì cuộc đời cũng không cho ta một lời đáp xứng đáng. Khi mà ta khó khăn và day dứt thật nhiều, bỏ mặc tất cả mọi thứ chỉ để cố gắng đáp ứng những kỳ vọng kia, hi vọng rằng rồi ta sẽ được an yênhạnh phúc thì…. mọi thứ trở nên không còn như ngày đó. Mất định hướng, mất cố gắng, mất niềm tin, mất cảm xúc, trong đầu ta cứ lặp lại mãi một câu hỏi : “Vậy bấy lâu nay ta cố gắng vì cái gì, ta bỏ mặc bản thân, bỏ mất cảm xúc, bỏ mất yêu thương vì điều gì?” Và lại một lần nữa, mọi thứ mất công gây dựng bỗng chốc sụp đổ. Đôi mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi bất động không nói nổi thành lời….. Nhưng cuộc sống đâu cho ta vì bất kỳ lí do nào mà được dừng lại, mọi thứ vẫn tiếp tục theo đúng vòng quay vội vàng vốn có của nó. Và một lần nữa, ta lại thuyết phục bản thân chấp nhận một sự thật rằng, ta lại tiếp tục bước đi, một mình…..

 

 

2018, một năm đánh dấu sự kết thúc của một hành trình, một năm khép lại chuỗi ngày cuối cùng còn mơ mộng. Chúng ta mỗi người một nơi, có cơ hội được gặp mặt, may mắn quen thân với nhau, đó đã là điều quá tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau sát cánh, cùng khoác vai nhau bước đi trên những con đường đầy chông gai, cùng nhau đứng dậy khi vấp ngã, cùng chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên được. Nhưng rồi ai cũng có một cuộc đời, chúng ta đã không còn là đứa trẻ con bé bỏng ngày nào của cha mẹ nữa, chúng ta đã đến lúc phải biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Những thất bại, những khó khăn lúc nào cũng chực chờ vồ lên cắn xé chúng ta, nhai nuốt chúng ta vào tuyệt vọng, mỗi người chọn cho mình một ngã rẽ riêng mà có lẽ, chỉ có đi chúng ta mới biết phía cuối con đường có những gì. Chắc hẳn mỗi quyết định đều khó khăn lắm, cái tuổi mộng mơ và hi vọng cũng đã qua rồi, nên chỉ có một lời thôi dành cho tất cả chúng ta rằng: Hãy sống thật hạnh phúc, cố gắng vì những điều mình mong ước để cuối cùng sẽ chạm tay tới được bình yên…

 

Vài dòng cuối cùng còn lại, ta để dành cho những điều thật nhất từ tận nơi sâu nhất trong thâm tâm mình. Có những lúc đi trong màn đêm gió lạnh, ta chợt tự hỏi lòng rằng ta cứ khắc khoải nhớ mong về điều gì, cứ bất chợt một khoảnh khắc nào đó cảm thấy bất an, băn khoăn về điều gì. Để rồi ngẩn ngơ đuổi theo cơn gió, vô tình bước lại những nơi lạ đã từng quen. Nhớ từng mùi hương, nhớ từng con đường, nhớ cả những cảm giác của từng bước chân cùng nhịp, nhớ cả những tiếng cười tan vào trong gió. Cảm xúc vẫn còn nguyên ở đó, chỉ là ta đã vô tình giấu nó đi, giấu vào những đêm đông lạnh ngắt, giấu vào những ánh đèn đường đêm, giấu cả vào từng cơn gió đêm hòa tan vào làn khói mỏng. Đã có những lúc cứ mãi kiếm tìm, đã có những lúc vô vọng muốn từ bỏ, ta cứ mãi luẩn quẩn trong một vòng tròn mà không nhận ra rằng mọi thứ sẽ mãi không thay đổi nếu bản thân mình không thay đổi. Và rồi ta chuẩn bị cho một hành trình, hành trình cho ta một cơ hội, hành trình đi tìm lại cảm xúc ngày xưa, để lời hứa năm nào trở thành hiện thực, để hài lòng với chính bản thân rằng mình đã trả đủ cho những lỗi lầm đã qua, để những cơn mơ không còn ăn năn và day dứt, để cho tâm hồn xin lại chút ít bình yên. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, rồi ai cũng sẽ xứng đáng được hưởng trọn vẹn và đủ đầy tình yêuhạnh phúc.

“Em có buồn không, khi hàng mi phải dụi vì người không xứng?
Em có buồn không, khi quay lại vẫn có một người chờ trông đứng?
Đã bao lâu rồi hả đôi mắt buồn chẳng thể long lanh
Nơi vực sâu thẳm trong tim em đó em có từng chờ đợi mong anh
Điều gì đến phải đến, ta rơi nhanh vào một chuyện tình chẳng thể cứu chữa
Yêu đến đỉnh điểm rồi rơi đến nổi không thể xuống nữa
Bản nhạc không buồn không phải vì em đã yêu thêm một người khác
Bản nhạc không lời cũng đủ giết chết tim anh nếu việc yêu em anh cứ mãi lười nhác

Bao nhiêu nước mắt để đổi lấy hạnh phúc
Bao nhiêu lần từ bỏ để lại được đi cùng
Tình yêu này lại chia thành từng khúc
Lạ yêu hy sinh rồi đợi ngày đi chung

Một lần nào đó em hãy tin vào chuyện này
Mình sẽ sống bằng cả thanh xuân ko tù đầy
Ngày mà anhh về tình yêu này vẫn như vậy
Và lúc đó không biết mình có còn tay trong tay
Đừng đẩy anh ra thêm một lần nào khác nữa
Bản thân hai ta đã không còn là ngày xưa
Anh đã cố gắng bằng tất cả những hơi thở
Tình này là thật chứ không còn là cơn mơ
Đau thương một ngày nào đó sẽ là giấc mơ hư không
Vậy liệu rằng em có còn muốn ở lại
Vậy chuyện tình này có còn có thể trở lại
Và Câu trả lời anh nghĩ là a đã rõ,
Lá lìa khỏi cành lá cũng hóa thành tàn tro….”

 

Lại một năm nữa qua đi, ta đã sống cùng với những cảm xúc như thế đấy, những khoảng khắc chân thực như thế đấy. Nhắc lại câu chuyện một năm để trân trọng những gì mình từng trải qua, cùng nhau hi vọng và cố gắng vào một năm mới bình an, thành công và hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đã hòa vào nhau tạo thành một bức tranh với những gam màu sáng tối, một bức tranh với khóc cười và những cung bậc cảm xúc không thể nào tuyệt vời hơn. Cảm ơn vì đã giúp đỡ, đã cùng nhau đi qua trọn vẹn một đoạn đường, đã đưa tới tận tay 2019 để cùng đồng hành, cùng giúp nhau tốt hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn nữa. Chúng ta đã vất vả rồi, chào nhé, người bạn cũ!
Hành trình nào rồi cũng đến hồi kết. Như chớp mắt một cái, cả đoạn đường dài được thu ngắn lại chỉ bằng một cái chớp mắt. Cảm ơn tất cả những người anh em đã giúp đỡ, đã đồng hành cùng mình trong suốt hơn 100 ngày vừa qua. Cảm ơn người anh em, homie hq đã cùng mình chờ đợi suốt một ngày dài vừa rồi, và cảm ơn, cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ mình những lúc mình gặp khó khăn,…. Cho dù có vất vả, cho dù kết quả có không được như ý,..... nhưng cuối cùng, cảm ơn mày đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua mặc dù đã có những lúc những tác động khác nhau đã giật mày xuống, đã cố dìm mày vào tuyệt vọng. Vất vả rồi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN