Có những ngày mùa đông như thế...

Trời càng về đêm càng lạnh, cái lạnh sau những ngày nóng nực giữa trời đông của miền bắc Hà Nội làm cho con người ta thoải mái hơn. Bước chân lang thang trên con đường đã qua lại đến cả trăm ngàn lần, cố gắng cắt nghĩa cái nỗi buồn không tên đang chờ chực xồ ra cắn xé lấy tâm hồn trong bất lực và vô vọng. Bước đi trong vô thức, giật mình chợt nhận ra mình đã đứng trước cửa quán cafe quen thuộc tự bao giờ, lại chép miệng cười. Chọn cho mình một góc ngồi quen thuộc, đặt cuốn sách đọc dở lại trên bàn. Nhìn cặp tình nhân bàn bên ngồi cạnh âu yếm quấn quýt bên nhau không khỏi làm tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ về cái thứ lạ lùng nhiều mùa sắc, mùi vị mà người ta hay gọi là tình yêu. Người ta có thể đến cạnh quan tâm nhau vì tình yêu, và cũng vì tình yêu mà có thể lìa xa nhau trong im lặng. Chẳng ai có thể định nghĩa nổi tình yêu, cũng chẳng có ai không từng bận lòng vì tình yêu. Có những tình yêu đi cùng nhau suốt những tháng rộng năm dài, cũng có những tình yêu sớm nở tối tàn, và cũng có những tình yêu chưa kịp bung chồi nở hoa đã ngấm mưa héo úa, song không có một tình yêu nào là vô nghĩa cả. Nếu tình yêu không cho ta những hương vị ngọt ngào thì những đắng cay mà nó đem lại cũng đủ để ta dũng cảm hơn để bước tiếp những bước còn lại của cuộc đời phía trước. Dù sao thì, đừng bao giờ trách cứ tình yêu vì nó không có lỗi, nếu có lỗi thì hãy nên trách bản thân quá khờ dại mà đặt cược tất cả vào tình yêu. Vị đen nóng vẫn đắng ngắt như thế, những ca từ “ Chuyện của mùa đông “ vẫn vang lên dịu dàng, điếu thuốc cháy dở vẫn âm ỉ cháy trên môi, từng tế bào thần kinh đưa tâm trí vào những khoảng không trống trải. Bước đi trên con đường đời đầy khó khăn này không ai là không hi vọng cho mình một điểm tựa, một bờ vai để tựa đầu mỗi khi gục ngã. Đôi khi điều ước giản đơn là chỉ cần một ai đó đủ nhẫn nại và vị tha nghe hết những tiếng lòng thở dài mỏi mệt cũng làm bản thân vơi đi cảm giác không còn phiền hà với cuộc sống khắc nghiệt mà đôi khi nhạt nhẽo này. Con người có những ham muốn vô hạn về những thứ phù hoa của cuộc sống này mà vô tình để lạc mất những ý niệm sâu sắc về việc thế nào mới là đáng sống. Và khi lòng can đảm không thể trấn áp được con quỷ xấu xa dẫn ta tới sự thua cuộc của ván bài cuộc sống, ý thức kéo ta tìm đến sự giải thoát. Giải thoát vì sự ích kỷ của bản thân, giải thoát vì không còn điểm tựa hay vì bất kì lý do nào khác đều là sự thất bại, sự biện hộ của những kẻ thua cuộc. Khi đã một lần trở thành kẻ thua cuộc, chỉ có hai lựa chọn được đặt ra rằng: đứng dậy để trở thành kẻ chiến thắng hay tiếp tục rúc đầu vào mai để cả thiên hạ chê cười. Chỉ xin hãy nhớ rằng, khi chấp nhận làm kẻ thua cuộc thì sẽ không có quyền ngẩng cao đầu. Hãy nhớ lấy điều ấy, vì tình thương và cả lòng chân thành chất chứa không diễn tả hết thành lời, nhé! Ly đen cũng đã gần cạn, gạt tàn cũng đã đầy những tóp thuốc úa vàng quắt queo, những tâm tư cũng đã trộn vào nhau thành từng nảng màu lẫn lộn, khối óc đã thôi muốn nghĩ rồi nên đành để đôi chân lại đứng dậy bước đi những bước đi nặng nhọc. Bước chân ra khỏi cửa, những hạt mưa đã lất phất bay dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc loa cũ của quán vẫn vang lên những bản tình ca buồn. Lại châm một điếu, cười nhẹ và tiếp tục bước đi.... “Người con gái ta thương, không khóc trên vai ta. Giọt nước mắt em rơi, bỏng rát con tim ta...”

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN