Sau cùng, tận sâu trong tiềm thức chỉ muốn được ôm người mình thương chìm vào một giấc ngủ an bình, để rồi khi mỗi sớm mai thức dậy lại được ngắm nhìn cả thế giới đang cuộn tròn ngủ say trong lòng, để được chào nhau buổi sáng bình yên...

 

     Có bao giờ trong những chuỗi ngày dài vội vã, bản thân ta cảm thấy có chút trống trải chơi vơi. Khoác trên mình một bộ cánh thật đẹp, dạo bước trên đường, lướt qua những cặp tình nhân cùng hoa, những lời đường mật, những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười tươi ánh lên niềm hạnh phúc lứa đôi, những chiếc hôn ngọt ngào,… ta lại lặng lẽ mỉm cười trong thoáng chốc. Đã bao lâu rồi ta chưa được hôn?

 

 

     Vô tình được nghe lại bài “Love me like you do” của Ellie Goulding, một thứ cảm giác khó diễn tả lại chạy dọc sống lưng. Cuốn hút rồi hưng phấn, da diết pha vào những đắng cay, hạnh phúc hòa tan cả vào những ngọt ngào để rồi đọng lại chỉ còn niềm tiếc nuối muộn màng. Ta đã từng hạnh phúc rồi tổn thương, nhẫn nại và cả sự vị tha, để rồi tất cả những gì ta cố gắng và hi sinh cũng tan vào dĩ vãng. Có đôi lúc ta cũng muốn như lời bài hát kia, muốn được yêu em như anh đã từng làm, được vuốt ve như đã từng bên nhau mà sao khó thế. Những hạnh phúc nhỏ nhoi của thực tại chẳng thể nào đủ để che lấp đi những nỗi buồn. Người ta không thể nào cười mãi cho cùng một câu chuyện vui, nhưng lại sẵn lòng khóc rất nhiều lần cho cùng một nỗi đau nào đó. Hóa ra, nỗi buồnxu hướng bám rễ vào tận sâu trong tâm hồn chúng ta, mãnh liệt hơn là chúng ta vẫn tưởng. Sau cùng, tận sâu trong tiềm thức chỉ muốn được ôm người mình thương chìm vào một giấc ngủ an bình, để rồi khi mỗi sớm mai thức dậy lại được ngắm nhìn cả thế giới đang cuộn tròn ngủ say trong lòng, để được chào nhau buổi sáng và để… Lại tự hỏi lòng, đã bao lâu rồi ta chưa được hôn?

 

 

     Ta vẫn luôn nhớ mãi cái khung cảnh ấy, khung cảnh mà ta cùng em đứng trong con hẻm gần nhà, dưới ánh đèn vàng vọt và tiếng gió đêm nhẹ nhàng, ta trao em nụ hôn nồng thắm. Đó không chỉ đơn giản là một nụ hôn, đó là kết tinh của tình yêu, sự tin tưởng, niềm vui và cả niềm hạnh phúc dạt dào quyện vào trong đó. Và ta đã ngỡ sẽ chẳng bao giờ đánh mất em. Và tất cả mọi thứ, tất cả những cảm xúc chân thực ấy chỉ dừng lại bởi chữ “ngỡ” đau lòng. Và ta lại tự vấn, sẽ bao lâu, bao thời gian thăng trầm trôi qua đi nữa, ta mới lại mở lòng và hôn?

 

 

     Đã bao lâu ta không có ai tay ấp kề vai, đã bao lâu ta chẳng có người bên cạnh chia sẻ buồn vui, để vỗ về an ủi động viên mỗi khi ta trượt ngã,….Ta không mưu cầu những điều cao sang hay lộng lẫy trong tình yêu, ta chỉ mong ai đó như ta, mang những chân thành và niềm tin đổ vỡ gom lại để cùng nhau ngồi đó sẻ chia, cảm thông, để trân trọng những gì ta có, những gì ta đã trải qua. Tình yêu thì chẳng có chuẩn mực nào chung cả, tự chúng ta sẽ vẽ ra một tình yêu mà mình mong muốn, đừng để tình yêu thành món hàng hóa xa xỉ và cũng đừng để lòng mình luôn khắc khoải câu hỏi : Đã bao lâu rồi ta chưa được hôn?
Hà Nội, 19/04/2018

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN