Nó không trách ông trời bất công, nó chỉ trách tại sao nó phải chọn điều nó không muốn chọn sớm đến thế. Lần này cũng vậy, lúc mắt nó bắt đầu đỏ ngầu lên vì ấm ức thì cũng là lúc trời không đổ những hạt mưa. Nó lại cười khẩy, vuốt cái mái tóc bết lạnh vì nước mưa ấy, dụi mắt và lại tiếp tục bước đi....

Hà Nội trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cái nắng mùa hạ thiêu đốt vạn vật, thiêu đốt cả thể xác lẫn tinh thần của con người thì một cơn mưa vội đến như liều thuốc giải nhiệt cho những bộ óc nóng lên đến quá tải. Sấm giật ngang trời, mưa rơi như trút nước, những gương mặt lo lắng vội vã, những chiếc xe phóng vụt tung tóe nước mưa,.... cuộc sống chợt vội vã hơn những ngày còn lại. Có một thằng nhóc miệng vẫn lẩm nhẩm với điếu thuốc cháy dở trên môi, bước đi bình thản như ngoài kia chẳng có gì xảy ra. Nó không vội, đúng hơn là cần những cơn mưa nhiều hơn. Nó cần những cơn mưa để gột rửa tâm hồn nó, nó cần những giọt nước mưa rửa trôi những yếu đuối nó đau đáu trong lòng mấy ngày qua. Những bảng gangz của cống ngầm chưa bao giờ phụ lòng nó, những âm thanh chát chúa đập vào tai nó như liều thuốc an thần gạt phăng đi những mối lo đang cháy âm ỉ như cơn bệnh dịch ăn mòn nó từ phía bên trong. Cuộc sống này đã bắt nó phải trả giá. Từ một thằng nhóc chưa từng bao giờ nghĩ cho người khác, luôn cho bản thân làm những điều nó muốn là điều ưu tiên duy nhất, thì giờ đây nó đã phải trả giá bằng việc chẳng coi mình là gì, luôn luôn đau đáu lo sợ về những gì người khác trông cậy ở nó suốt 6 năm qua. Khi mà xã hội càng ngày càng phức tạp hóa lên bởi những nghi kị, những luật ngầm được đặt ra đầy rẫy ngoài đường thì việc đơn giản hóa cuộc sống là một điều cần thiết. Thế nhưng với một con người phức tạp như nó thì gần như việc làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn gần như là điều bất khả thi. Càng nhiều thời gian thong thả thì bộ óc của nó luôn phải gồng lên vận hành hết công suất để toan tính về những điều nó nghĩ, những điều nó làm, những kí ức hiện rõ mồn một chẳng kịp úa màu hay về tương lai định hướng cuộc đời nó. Lúc nào nó cũng như chạy đua với thời gian, chạy đua với chính cuộc sống của nó, vì những lời hứa nó không muốn buông, vì những điều nó muốn thực hiện vẫn chưa thể làm được. Thế nhưng nó vẫn không khóc, không quỳ xuống nức nở theo mưa,lúc nào nó cũng gồng mình lên không cho phép mình gục ngã. Cho đến giờ, nó chỉ cần những phút bình yên hiếm hoi như thế này, những phút nó thở dài sườn sượt mà không sợ ai để ý hay ý kiến gì nó nữa. Bao thuốc đã trống trơn, điếu thuốc trên môi nó cũng đã gần tắt, nó lại chạy vội trên con đường lủng bủng nước mưa.

 

Có một câu chuyện nó chẳng thể nói với ai kể cả ba mẹ, cái điều mà nó suy nghĩ nhiều hơn cả. Thi thoảng những câu nói bông đùa của người thân làm nó chột dạ trong lòng nhẹ. Nó lại tự nghĩ: “Nếu như con làm như thế thì sao?” Và nó lại buồn. Chưa bao giờ, chưa một lần nào nó lại muốn trái ý bố mẹ như thế, nó luôn hiểu bố mẹ nghĩ gì, vả lại nó cũng chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để tự mình quyết định. Nó lúc nào cũng băn khoăn day dứt, lúc nào nó cũng đau đáu chuyện ấy như khối ung nhọt tối ngày cắn xé tâm trí. Nó gạt đi những lời khuyên, gạt đi những lời nói của mọi người bằng những nụ cười nhợt nhạt, những câu nói bông đùa mà từ tận sâu trong lòng nó không muốn nói ra. Cuộc sống của nó vẽ lên bằng những câu bông đùa, những khuôn mặt cười đầy giả dối, nó cũng chẳng có ý định sống thật làm gì cả. Thế nhưng tại sao trong những phút hiếm hoi như thế nó lại muốn là chính nó, nói lên những điều con tim nó mách bảo, muốn làm mọi thứ để được tận hưởng chính những cái nó mong ước và khát khao bấy lâu nay. Nó biết nó sai, nó muốn sửa, thế nhưng cái quãng thời gian nó lừa dối và quãng thời gian cần đủ để nó sửa lại sao lại xa nhau đến thế. Tự cười vào chính cái bản mặt nó, cười vào chính cái điều nó muốn làm, sao cái bản tính cố chấp của nó lại trở nên mạnh mẽ trong việc này như thế. Và tại sao, tại sao nó lại làm sai, nó lại bỏ lỡ cơ hội làm đúng để cho đến bây giờ nó phải khổ sở thế này. Nó không trách ông trời bất công, nó chỉ trách tại sao nó phải chọn điều nó không muốn chọn sớm đến thế. Lần này cũng vậy, lúc mắt nó bắt đầu đỏ ngầu lên vì ấm ức thì cũng là lúc trời không đổ những hạt mưa. Nó lại cười khẩy, vuốt cái mái tóc bết lạnh vì nước mưa ấy, dụi mắt và lại tiếp tục bước đi.... Còn nữa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN