Cho đến giờ nó vẫn chưa yêu ai, chưa rung động trước bất cứ cô gái nào vì với nó, chẳng ai có thể mang lại cho nó cảm giác bình yên và thân thuộc như em đã từng. Và giờ khi em ra đi khỏi cuộc đời nó, nó chỉ còn tự biết tựa vào chính bản thân mình, tựa vào chính những lý tưởng mà nó tự huyễn ra trong đầu. Đôi khi, đến chiếc bóng in hằn của nó còn muốn gục đổ, nó lại tựa lưng vào màn đêm, tìm cho chính bản thân nó chút tĩnh lặng hiếm hoi còn sót lại, tìm lại những niềm hạnh phúc ngày nào, tìm lại những vụn vỡ trong quá khứ để biết nó từng mạnh mẽ thế nào....

Cái nóng của mùa hè miền Bắc làm cho con người ta cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Dưới cái nắng như thiêu đốt da thịt, nó vẫn thế, vẫn áo cộc quần đùi đen lầm lũi bước đi. Nụ cười nham nhở trên đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ của nó quyện vào làn khói mỏng khiến gương mặt nó càng thêm nhợt nhạt. Nó vẫn hay cười như thế,nụ cười đủ để giấu nhẹm đi những đợt sóng dữ đang cuộn trào sục sôi trong tâm trí nó. Cuộc đời lúc nào cũng bắt nó phải cố, cứ cố thêm từng chút một, chút một, bòn rút sức lực của nó. Buồn chán, mệt mỏi, lúc nào đầu óc nó cũng ong ong những suy nghĩ không đầu cuối. Đã quá lâu rồi nó không nói chuyện với ai, không tâm sự với ai quá nhiều về cuộc sống của nó. Nó sợ họ không hiểu nó, nó sợ mọi người cười nhạo nó, cứ thế nó để dành từng tí một lại trong lòng. Ở cái tuổi của nó, cái tuổi làm gì cũng khó, đi đâu cũng ngại, nó vẫn tự trấn an bản thân rằng rồi từ từ mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn thôi nhưng cuối cùng nó vẫn vậy, vẫn chật vật với những điều kiện và suy nghĩ nghẹt thở kẹt cứng trong đầu. Ngày xưa khi còn em, dù mỏi mệt đến đâu nó vẫn có em bên cạnh, vẫn rúc đầu vào lòng nó nghe nó thủ thỉ, an ủi nó mỗi khi trượt ngã. Cho đến giờ nó vẫn chưa yêu ai, chưa rung động trước bất cứ cô gái nào vì với nó, chẳng ai có thể mang lại cho nó cảm giác bình yên và thân thuộc như em đã từng. Và giờ khi em ra đi khỏi cuộc đời nó, nó chỉ còn tự biết tựa vào chính bản thân mình, tựa vào chính những lý tưởng mà nó tự huyễn ra trong đầu. Đôi khi, đến chiếc bóng in hằn của nó còn muốn gục đổ, nó lại tựa lưng vào màn đêm, tìm cho chính bản thân nó chút tĩnh lặng hiếm hoi còn sót lại, tìm lại những niềm hạnh phúc ngày nào, tìm lại những vụn vỡ trong quá khứ để biết nó từng mạnh mẽ thế nào. Và nó lại nhớ về em, người con gái mà nó chẳng thể nào quên được…..

 

Trên độ cao 50m, từng đám mây đen vần vũ cuộn trào, sấm chớp nhập nhoằng lừng lững kéo đến bao hiệu những xung đột của tự nhiên tiền lại gần. Nó lại ngồi đó, cười ngẩn ngơ, điếu thuốc trên môi vẫn cháy âm ỉ. Nó chẳng sợ điều ấy, vì những cơn bão trong lòng nó còn đáng sợ hơn những gì trước mặt nó đang diễn ra. Nó lại lôi ví ra, trong cái ngăn nhỏ xíu đó có một thứ báu vật mà không khi nào nó quên mang theo bên mình, ngắm nhìn. Có lẽ đó là thứ đẹp đẽ nhất cho đến thời điểm này mà nó từng thấy, hiện hữu, long lanh nhưng đã không còn là của nó nữa. Cắn chặt môi cho đến bật máu, cố kìm nén tất cả những mớ hỗn độn trong đầu, nó giữ lại cho riêng mình chút mạnh mẽ kiên cường cuối cùng còn sót lại. Có những thứ nó rất muốn, rất muốn nhưng chính bản thân nó lại không cho phép nó chạm tay vào vì nó hiểu rất rõ nó là ai, nó đang như thế nào. Nó buồn vì nó không thể chạy nhanh hơn được, không thể chạy vượt thời gian và không gian, trở thành một thứ gì đó tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn như những gì nó luôn mong muốn. Và nó sợ, nó thực sự sợ nếu nó quẳng hết những mối lo của nó xuống dưới thì lại một lần nữa, nó lại bước nhân vào những vết xe cũ đổ, lại phải cay đắng chìa tay ra đưa những điều quý giá của nó cho người khác. Bất lực, buồn tủi, hai tay nó buông thõng ra, đôi chân nó khụy xuống. Những hạt mưa bắt đầu rơi tầm tã, điếu thuốc cháy dở trên môi nó đã tắt ngấm tự bao giờ. Nó đứng dậy, lảm nhảm điều gì đó mà chẳng ai nghe thấy rồi cười……. Điện thoại bỗng đổ chuông, gương mặt nó tái dần, nó chầm chậm đi ra phía ngoài nghe máy. Mặt nó nhợt nhạt, cố giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại. Tắt máy, đứng im như tượng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó hốt hoảng chạy vội ra vội ra đường hòa vào dòng người tấp nập....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN