Phố đông tấp nập đã vắng xe lắm rồi, đôi chân nó đã mỏi, quần áo đầu tóc cũng đã bết lại quyện với bụi cát và xi măng, nó chỉ còn biết lững thững bước đi như một con rối vô hồn, khói thuốc bay đi để lại nụ cười nửa miệng vẫn đang lẩm bẩm nói điều gì đó.....

Sau mấy ngày nóng đến cháy da cháy thịt thì cuối cùng ông trời cũng cho nó toại nguyện bằng một cơn mưa. Hôm nay được nghỉ sớm, nó lại ngồi vắt vẻo trên nóc công trình ngắm từng lượt xe ồn ào tấp nập chạy trong bến xe cuối chiều. Vẫn như ngày cũ, trong khi mọi người đang hối hả tới lui tránh những hạt mưa tầm tã còn nó lại ung dung ngồi đó mỉm cười thật nhẹ. Nó bỗng cảm thấy yêu những cơn mưa hơn bao giờ hết. Những cơn mưa xua tan đi cái nắng của những ngày hè oi ả, những cơn mưa đen lại sức sống cho vạn vật đâm chồi,…. Nhưng hơn cả là những cơn mưa làm nó nhớ em nhiều hơn nữa. Em của nó đã rời xa nơi này, nơi xe cội ồn ào, nơi con người không quen mặt nhau bước đi vội vã, nơi những toan tính tầm thường lấn át cả những yêu thương ngọt ngào, em trở về nơi em vốn coi là bình yên nhất. Bầu không khí chung mà ngày nào em và nó cùng nhau hít thở nay đã không còn em nữa, sẽ không còn những lần nó chạy vu vơ đi đâu đó để nhìn thấy em rồi mỉm cười lặng lẽ bước đi. Nó lại ngồi lẩm nhẩm hát vu vơ mấy câu quen miệng. Nó hát không được hay, nếu không muốn nói là rất tệ, nhưng nó vẫn muốn hát cho em của nó nghe, muốn lấy những lời hát kia để nói lên phần nào nỗi lòng của nó dành cho em.

 

 

Những biểu hiện mập mờ nó vô tình nhận ra đưa nó vào những khoảng không vụn vỡ. Nó là đứa hay nản, hay bỏ cuộc. Những thứ nó không cần nữa nó có thể vô tình đến đáng sợ, để cho trôi tuột qua như chưa từng nghĩ ngợi. Thế nhưng có những thứ nó cố chấp đến mức lì lợm, cố chấp mặc dù lý trí trong đầu nó cố gắng chửi rủa, miệt thị nó trong vô vọng. Quãng đường nó đi giờ đây chỉ còn bằng những cái cớ, những cái cớ nó tự đặt ra và không cho phép nó làm sai. Ở cái tuổi của nó, dù luôn vỗ ngực tự tin những nó lại chẳng thể đủ dũng cảm nắm chặt tay người con gái nó thương để đảm bảo một tương lai sung túc. Nó cứ mải miết theo đuổi những cái cớ ấy , có lúc cảm thấy mình có ích hơn, lại có những lúc hoang mang bởi nỗi cô đơn bủa vây. Nó vốn là đứa một mình đã quen, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng gồng mình lên được, làm sao tránh khỏi những lúc chấp chới mệt nhoài, những lúc áp lực đến ngạt thở hay những lúc nó hoài nghi về những thứ nó bước đi. Biết làm sao bây giờ khi còn quá trẻ để nói hai từ mãi mãi, để biết được thực sự bản thân mình đã đi đúng hay sai. Nó chỉ có thể bước tiếp, trưởng thành mỗi ngày và thời gian sẽ trả lời cho nó biết điều gì mà trái tim nó thực sự khát khao. Có đôi lúc nó ôm đầu tiếc nuối giá như, giá như nó và em gặp nhau vào một thời điểm khác, khi đã đủ tự tin vào lựa chọn của mình, giá như là lúc nó có thể tự quyết định điều gì là tốt với nó trong cuộc đời này. Thế nhưng thời gian có đợi ai bao giờ, và cuộc đời bằng cách nào đó vẫn lấy mất đi của nó niềm tin và sự can đảm để có thể ôm em yêu của nó thật chặt, để hôn thật sâu và để nói rằng nó yêu em nhiều đến nhường nào. Và nó vẫn cô độc, vẫn lang thang một mình, đến tận bây giờ. Phố đông tấp nập đã vắng xe lắm rồi, đôi chân nó đã mỏi, quần áo đầu tóc cũng đã bết lại quyện với bụi cát và xi măng, nó chỉ còn biết lững thững bước đi như một con rối vô hồn, khói thuốc bay đi để lại nụ cười nửa miệng vẫn đang lẩm bẩm nói điều gì đó.

 

Con đường nó chọn có thể rộng rãi như những quốc lộ nó từng qua, đầy nắng cháy và mệt nhoài nhưng cho đến mãi tận sau này nó mới biết, nó đã quên mất một con ngách nhỏ - con ngách mà nơi đó dẫn đến một ngôi nhà giữa những cánh đồng hoa. Và nó cũng chợt nhận ra rằng, bản chất của trưởng thành không phải việc nó nghĩ gì hay làm gì, mà quan trọng là nó sống vì ai và vì cái gì thôi. Nếu một ngày không còn yêu em nữa, chắc có lẽ nó chỉ biết yêu lấy nghề này thôi. Trời vẫn đổ đổ những hạt mưa nặng nhọc, từng tiếng còi xe vẫn hối hả lướt qua vội trên đường, nó quăng mình ngồi bệt lại phía bên đường, điếu thuốc trên môi đã tắt ngấm tự bao giờ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN