Vì với anh, tình yêu không phải là những thứ quá cao sang hay phù du mà cuộc sống này định nghĩa, với anh tình yêu chính là sự gần gũi, thấu hiểu và chính là cảm giác thân thuộc nhất, cảm giác mà chỉ có thể diễn tả bằng ba từ không thể nào thay thế được : Em là nhà.

"Câu nói ngọt ngào nhất mà một người đàn ông dành cho người phụ nữ không phải là anh thương em, anh yêu em hay anh nguyện làm tất cả vì em,.. mà đơn giản chỉ là EM LÀ NHÀ"

Em ơi mình đã xa nhau bao lâu rồi? Nơi phương xa ấy em có nhớ anh không? Còn ở nơi này, anh vẫn nhớ đến em, mỗi ngày, một chút. Người ta nói đúng, phải đánh mất đi mới biết ta cần điều gì, có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc khi không có yêu thương kề bên. Và anh vẫn luôn tin là, dù ta có xa nhau khoảng cách là bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần mình vẫn yêu, thì ta vẫn sẽ quay lại tìm về với nhau….

 

 

Em biết không, đã từng có người nói với anh rằng, đừng yêu lại người cũ, đừng thương mãi một người đã đi ra khỏi cuộc sống của ta, rằng yêu lại người cũ cũng giống như đọc lại một cuốn sách đã biết trước được kết cục thế nào. Anh thì lại không nghĩ thế. Liệu chúng ta rời xa nhau là cái kết của một cuốn sách, một câu chuyện tình yêu hay chỉ là mở ra một chương mới, một chương đầy sóng gió của chuyện tình đôi mình. Chẳng qua cuộc sống này, anh nghĩ nó bắt ta rời xa nhau là cho chúng ta những khoảng không trống trải để cùng nhau nhìn lại, cùng suy nghĩ về nhau, cùng nhau trưởng thành trong cuộc sống , để biết ta cần nhau thế nào và là để lựa chọn chúng ta có lại nắm tay nhau bước tiếp hay rời xa nhau trong sự an yên của tâm trí. Viết lên lại một đoạn kết mới, một đoạn kết mà trong đó chúng ta thấu hiểu về nhau hơn, về cuộc đời này hơn, để thay đổi, để chau chuốt và hoàn thiện bản thân này hơn và trên tất cả những điều đó là để nhận ra rằng, đâu mới là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời ta, đâu mới là cái kết tràn ngập hạnh phúc mà ta vẫn luôn hằng mong ước. Anh chẳng quan tâm người ta nghĩ gì, người ta nói gì, anh chỉ biết rằng chính những điều anh muốn ngay lúc này cũng chính là những điều chân thực nhất từ tận con tim ngày đêm vẫn luôn thổn thức: Đó chính là được quay về bên em, yêu em và chở che cho em, thêm một lần cuối cùng và mãi mãi…

 

 

Lúc ta còn bên nhau, anh chưa từng hứa điều gì với em cả vì anh biết, anh còn quá khờ khạo, còn quá trẻ con trong cuộc sống đầy khó khăn và tấp nập này. Thế nhưng, anh vẫn luôn ấp ủ một mong ước, mong ước được ở bên cạnh em trong căn nhà nhỏ xinh mà anh tự tay xây dựng, được em đợi cửa đón anh về mỗi khi phố xá lên đèn, được nhìn thấy em cuộn tròn trong lòng và hôn em khi ánh nắng kéo rèm mỗi sớm mai thức dậy, được nhìn em đeo tạp dề nấu cho chúng ta những món ăn ngon nhất trên đời mà anh từng biết, được ôm em vào lòng cùng nhau nhâm nhi tách trà buổi sáng và thật nhiều nhiều điều hơn nữa. Anh vẫn luôn mơ mộng nhiều điều như thế, vẫn vẽ vời ra nhiều khung cảnh lung linh và hạnh phúc như thế nhưng quan trọng hơn hết, tất cả những điều ấy chưa bao giờ thiếu vắng bóng em cùng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập niềm tin và hạnh phúc vô bờ. Vì với anh, tình yêu không phải là những thứ quá cao sang hay phù du mà cuộc sống này định nghĩa, với anh tình yêu chính là sự gần gũi, thấu hiểu và chính là cảm giác thân thuộc nhất, cảm giác mà chỉ có thể diễn tả bằng ba từ không thể nào thay thế được : Em là nhà.
Hà Nội, 02/05/2018

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN