Tháng mười hai trở lại lạnh hơn khi không có em bên cạnh, anh cố vui dối lòng rằng mình đã từng có duyên....

 

Bỗng một ngày em chợt ghé qua tâm trí, trong lòng anh có còn những yên ả an nhiên? Nếu một ngày trong xanh nào đó em quay về phương trời nơi cũ, anh sẽ lạc cùng em vào những tia nắng hoàng hôn chiều tà, nơi nhưng hạt sương lạnh sớm mai vẫn còn dạo chơi trên cành cây tán lá. Ta sẽ cùng nhau thả hồn vào cánh đồng hoa, ta cùng nhau chối bỏ ánh đèn phố thị sau kẽ ngón tay em nhỏ, ngồi cạnh nhau thả hồn vào cơn gió cuối chiều. Tháng 11. Trải qua bao nhiêu ngày gắt gỏng, bước cùng nhau trên những ngày dài âu lo và nước mắt tuôn rơi, anh và em bất chợt xa rời. Nếu từng nghĩ yêu nhau là sẽ mãi không rời là đơn giản, thì giờ lòng đau, tim thắt,..... đôi mình bỗng chia cách hai nơi. Tháng 12. Anh lại nhớ những cung đường nắng cháy mưa rào, ta kéo nhau vi vu trên chiếc xe gắn máy. Tưởng chừng ta như chẳng sánh duyên, bỗng vô tình hòa hợp yên bình bên trong khác biệt. Vỡ tan rồi còn đâu, lòng lại mong được cùng em đi thật xa, băng xuyên qua rừng thông xanh lá, ngồi cùng nhau nhâm nhi tách trà trong cái lạnh mùa đông. Và anh lại tặng em món quà xưa cũ như ngày đầu tiên – một nhành thông xanh ngát...

Anh lại lạc bước về nơi hai ta đã từng qua. Lặng nằm dài trên sườn đồi xưa cũ, áng mây buồn dưới ánh chiều hoàng hôn hấp hối, lòng thả trôi theo những cơn gió lạnh đông về. Lòng lặng nghe con tim bồi hồi, còn sót lại chút nào bình yên chốn đây? Chút kỷ niệm, chút mơ hồ, chút hơi ấm còn đang vẩn vương kẽ tay hôm nào ta nắm. Tự bao giờ chẳng còn chút chỉnh tề chau chuốt, cô đơn rồi cần gì nghiêm chỉnh phải không em? Anh lặng cười giữa những hạnh phúc thắm son mà em đang có được, lại nhắm mắt vì giờ mình vẫn cô đơn..... Đã lâu rồi không được nghe em kể thế nào tối nay, anh lại vội gác tạm công việc, em ở đâu anh tới ngay. Anh ngồi xuống vuốt mái tóc em dài thủ thỉ, ngoài ô cửa mưa tuôn thành dòng sấm chớp rạch ngang, ta yên bình ngồi tựa vai nhau, hạnh phúc của một ngày đơn giản là như thế. Tháng mười hai trở lại lạnh hơn khi không có em bên cạnh, anh cố vui dối lòng rằng mình đã từng có duyên....

Anh tự hỏi em bây giờ đã quên anh chưa, em bây giờ có còn nuối tiếc những gì mà ta chưa? Anh trao em chẳng có gì khác ngoài chân tình, ngày xa em cũng chỉ còn ước em luôn được an bình. Hà Nội này chẳng nhỏ như những gì anh đã từng biết, liệu ta có vô tình lạc bước gặp nhau thonág vội trên đường. Nếu ngày sau đó thành hiện thực, anh sẽ lại lật ngược những trang ký ức vội úa màu, để biết được mình sẽ ra sao khi đọc ngược lại những câu chuyện cũ ban đầu. Và có lẽ sẽ lại là nhớ em......

 

Lùi về sau em mãi, tiếc nuối chiếc hôn trên bờ môi êm ái,

Lòng còn đang say giấc, say giấc chiêm bao em cùng tôi lâu dài.
Để đời anh lại có em, mình cùng nhau sớt chia.
Thôi rồi, sao em đi vội?

Cho anh một mình, lang thang phố nghiêng.

 

Hôm nay, Hà Nội có mưa......

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN