Có những giấc mơ mà ta chẳng còn muốn nhớ, có những con đường mà ta chẳng còn muốn qua, thế nhưng tiềm thức tró trêu lại muốn kéo ta về những điều xưa cũ kỹ.

Có những giấc mơ mà ta chẳng còn muốn nhớ, có những con đường mà ta chẳng còn muốn qua, thế nhưng tiềm thức tró trêu lại muốn kéo ta về những điều xưa cũ kỹ.

Trời lập đông đã bắt đầu se lạnh, những chiếc áo khoác đã bắt đầu hiện diện ngoài đường nhiều hơn, hoa sữa thì cũng đã trổ hoa hương nồng khắp phố, lòng người lại bắt đầu những tháng ngày lạnh lẽo cần hơi ấm yêu thương. Trong cái tiết trời tháng 11 như vậy, chẳng ai là không muốn những cái nắm tay âu yếm, những cái ôm cùng những chiếc hôn ngọt ngào. Nhìn từng cặp tình nhân lướt nhẹ trên đường trong nụ cười trao nhau ấm áp, ta chẳng khỏi hoài niệm về những ngày xưa cũ. Anh vẫn nhớ những ngày xưa ấy, cũng vào tiết chớm đông này, mình gặp nhau đầy bất ngờ và thú vị. Anh thẫn thờ ngồi bên vệ đường lúc trời đổ mưa phùn, em bất ngờ đem đến hơi ấm, ngồi sát bên anh như xua tan cơn lạnh của những hạt mưa bụi vô tình.

Nếu em không phải là một giấc mơ...

Cái lạnh nhu cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội với anh dường như ấm hơn nhiều khi có em cạnh bên. Những bát phở bên đường hít hà nóng hổi, những xe hàng nghi ngút khói bán đồ ăn nhanh, những chiếc hôn nồng ấm, những vòng tay ôm thật chặt, ta cùng nhau đi hết mùa đông trong hạnh phúc của lứa đôi. Rồi xuân sang, hạ tới, thu về, ta vẫn vai kề vai, bốn mùa khí tiết chỉ còn lại một mùa yêu thương ấm áp. Cuộc sống có anh, có em luôn là khaonrg thời gian thật đẹp. Thế nhưng đâu ai biết được ý trời, đến hay đi đều "vạn sự tùy duyên" sắp đặt, ta rời xa không một lần cãi vã, ta rời xa nhau trong sự im lặng của cả hai. Không một ai nói một lời nào cả, trong lòng ai cũng đều hiểu nỗi niềm của đối phương. Một khi ta đã không thể dung hòa được tình yêu và cuộc sống thì chia tay là điều tất yếu xảy ra. Hai ta đều bất lực trong chính cuộc sống của riêng mình mà chẳng thể tìm được một lối đi chung. Khi nước mắt rơi vì nhau cũng đã gần cạn, cũng chẳng còn lau nước mắt cho nhau được nữa, hai ta rời xa với hai cuộc sống riêng, hai mảnh trời riêng chẳng còn hình bóng nhau vì chúng ta đều hiểu khi còn vấn vương thì chẳng nỡ xa rời. Rồi thời gian cuốn ta trôi theo dòng lũ, những vòng quay của cuộc sống kéo ta xa rời nỗi nhớ mong, ta lại ung dung nhớ lại từng bước đường ta đi, để chữ "nếu" lại âm vang trong anh một lần nữa...

"Nếu anh được bước chân lại cùng em những đoạn đường năm ấy, cùng nhau trò chuyện dưới nhưng tán hoa sữa hoa trổ ngát hương hay cùng nhau hít hà áp tay vào tô phở nóng hổi trong những ngày đông giá lạnh, anh sẽ chậm lại một nhịp, chậm lại để ngắm em lâu thêm một chút, cảm nhận tình yêu em danh cho anh thêm một chút, nhìn em cười lâu hơn một chút, nắm tay em chặt hơn một chút, hôn em lâu hơn một chút hay đơn giản chỉ là bên em lâu hơn một chút, có lẽ anh sẽ lại một lần nữa rạng rỡ mỉm cười. Vì em không phải là để hiểu mà em là để yêu. Để ngày tháng cứ thế trôi qua, ta trưởng thành hơn trong chính cuộc sống tất nập bộn về này, anh có thể tự tin nói với em rằng: Công chúa của anh à, cháo của em vẫn ở đây như thế, vẫn yêu em như những ngày đầu tiên, sẽ bảo vệ chở che, để em không chỉ là kỷ niệm"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN