Anh sẽ không xin em tha thứ cho anh, anh cũng không biết nói gì ngoài 3 từ "Xin lỗi em" cả. Nhưng anh dám khẳng định với cả thế giới một điều là, anh yêu em bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Nếu không là như thế, anh đã không phải mím chặt đôi môi mình lại để cho những giọt nước mắt vô nghĩa kia rơi xuống khi em đang rất hạnh phúc bên một bóng hình mới ngoài kia. Cả cuộc đời này có lẽ anh sẽ mãi nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi em, người đã từng rất yêu anh!

Người ta nói, đến với nhau là vạn sự tùy duyên, ở bên nhau được bao lâu còn phụ thuộc cả vào chữ "nợ". ĐÚng người sai thời điểm, nếu đã yêu xin hãy nắm chặt lấy tay nhau, Lúc buông tay xin hãy nhớ lý do lúc bắt đầu,.... tất cả những điều ấy đề là sự biện hộ giả dối cho chính bản thân mình. Bản thân mỗi một cá thể, dù mạnh mẽ hãy vô cùng yếu đuối, muốn bước tiếp, chúng ta phải tự tìm cho mình những lý do để an ủi bản thân. Càng lớn thì ta càng nhận ra những nỗi lo ẩn hiện mập mờ mỗi lúc một nhiều hơn, nỗi vô tư và lạc quan ngày càng nhỏ lại. Những dự định, việc muốn làm và việc nên làm không còn là một phạm trù đồng điệu nữa. Và như thế, chúng ta - những con người nhỏ bé bỗng run sợ trước những ràng buộc của chính bản thân mình, gia đình hay xã hội. Để từ đó, chúng ta lại trói buộc bản thân mình bằng những nguyên tắc, những ràng buộc, mọi thứ được đưa lên bàn cân để so đo thiệt hơn. Mong ước và thực tại bỗng chốc nó cách xa nhau cả một hành trình, ta vô tình đánh mất bản thân, đánh mất những mong ước khát khao mà ta từng muốn có, tự cuốn mình theo những vòng xoay hối hả của cuộc đời. Sự nuối tiếc nối đuôi nhau đuổi theo ta như một đoàn tàu dài nối tiếp dai dẳng, ta như con chuột nhỏ bị con rắn đuổi sát chờ chực phóng lên cắn xé cả thể xác  lẫn tâm hồn. Để rồi đến một lúc nào đó, vô tình lạc vào một khoảnh khắc chơ vơ lạc lõng, ta lại ngỡ ngàng trước những ngã rẽ đã vô tình bước qua....


Con người ta là một cá thể không đồng nhất.  Một cái đầu luôn suy nghĩ cặn kẽ một vấn đề, trớ trêu thay lại chung  thể xác với một con tim đa sầu đa cảm, và kết quả hiển nhiên là những cuộc chiến dai dẳng không hồi kết giữa lý trí và con tim liên tục nổ ra. Ta lạc lõng, ta dằn vặt, ta sợ hãi trước những ý kiến của cả hai bên, để rồi đến khi ta thờ ơ với tất cả mọi thứ, thờ ơ tình cảm, thờ ơ cuộc đời, ta mới ngộ ra rằng: Cuộc sống này luôn tìm cách đưa ta vào những bế tắc không tên, ép ta phải lựa chọn những điều vô lý mà không được chọn cả hai. Những lỗi lầm liên tiếp xảy ra khi ta chẳng đủ khả năng tự quyết, ta chìm dần vào những nỗi buồn không tên, lụi tàn vào những thờ ơ vô tình. Ấu trĩ hãy lớn lên, ta chẳng thể trả lời được nữa.....

Anh sẽ không xin em tha thứ cho anh, anh cũng không biết nói gì ngoài 3 từ "Xin lỗi em" cả. Nhưng anh dám khẳng định với cả thế giới một điều là, anh yêu em bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Nếu không là như thế, anh đã không phải mím chặt đôi môi mình lại để cho những giọt nước mắt vô nghĩa kia rơi xuống khi em đang rất hạnh phúc bên một bóng hình mới ngoài kia. Cả cuộc đời này có lẽ anh sẽ mãi nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi em, người đã từng rất yêu anh!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN