Hãy cứ bình yên và tự tại, người cần đến - rồi cũng sẽ đến, người phải đi - rồi cũng sẽ vụt bay. Và hãy cứ để người lạ hãy vẫn cứ là người lạ bên đời.

Cả tâm hồn tôi ở đấy, sao không ai ghé lại chơi?

Ai cũng đã từng một lần mệt mỏi đến muốn gục ngã, chỉ muốn tìm một ai đó để nói hết ra nỗi lòng. Không cần phải hiểu, chỉ cần lắng nghe, chỉ cần bên cạnh những lúc như thế, chỉ cần bên cạnh những lúc mệt mỏi cần sự ủi an, mà sao dường như nó quá xa vời. Ta vờ như ta hạnh phúc,ta vờ như ta luôn vui cười, ta vờ như ta vẫn ngông nghên cái thói hoang dại bất cần của những ngày xưa cũ. Nhưng nếu hằng ngày không sống lừa dối, không tự lừa dối cả bản thân mình thì có khi nào, ta còn đứng dậy được sau những đêm dài thức trắng đắn đo về thực tại và tương lai. Ai cũng sẽ mơ cho mình về một cuộc sống trọn vẹn và bình yên, nhưng sóng dữ cứ ập về gào thét cuộn trào, thổi bay thân ta vào đống tro tàn đổ nát, không lẽ cứ ngồi mãi đó mà chẳng chịu nhấc chân. Người lạ ơi, người đến ủi an tâm hồn này được không?

Cô đơn, lẻ loi, tâm tư như sóng đánh,

Chơi vơi, mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh…

Tâm sự với người lạ như một liều thuốc an thần, như một cái phao cứu sinh bập bềnh giữa cuộc đời cuộn chảy. Không cần người đủ trải, chỉ cần người lắng nghe. Không cần người giả dối, hãy đem chân thành đến lại đây ngồi. Vì ta đã trải qua tổn thương và mất mát quá nhiều, để bản thân ta như một con nhím với phản xạ tự nhiên cuộn tròn lại mình mỗi khi sợ hãi không cho ai động vào lớp xác thân mệt mỏi rã rời. Đâu phải ai cũng chịu đau để mà tiến lại, tiến lại sờ vào vuốt ve bộ lông dù bàn tay có bị tứa máu, đâu phải ai cũng chịu vỗ về khi biết chắc chắn phải chịu đau đớn vì những chiếc gai. Để rồi khi những chiếc gai bắt đầu dần hạ xuống, khi tâm sự tháng ngày dầy dặn và đủ đầy, bản thân bỗng cảm thấy được quan tâm và chia sẻ, để rồi yêu lúc nào không hề hay biết. Đừng, đừng mơ tưởng và hão huyền vị trí của mình trong lòng người khác, cũng đừng lầm tưởng giữa thương hại và thương yêu. Đừng để yêu thương chưa một lần nở rộ đã héo úa giữa mây trời. Đừng để hi vọng chưa kịp hồi sinh bỗng chốc hóa thành sương khói. Càng khao khát mãnh liệt, ta càng phải nhận lấy những tổn thương, sẹo cũ chưa lành sẹo mới xuất hiện, thân thể rệu rã gục ngã tràn đầy vết thương.Hãy cứ bình yên và tự tại, người cần đế - rồi cũng sẽ đến, người phải đi - rồi cũng sẽ vụt bay. Và hãy cứ để người lạ hãy vẫn cứ là người lạ bên đời. Đến hay là rời, hãy cứ để số trời phân minh.

Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai,

Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá.
Người lạ ơi xin cho tôi mượn nụ hôn,
Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá.
Người lạ ơi, xin hãy ghé mua dùm tôi,
Một liều quên lãng để rồi thanh thản.
Người lạ ơi, xin cho tôi mượn niềm vui,
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi….

 

Hà Nội, 07/01/2018

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN