Cuộc sống này chẳng có định nghĩa nào tuyệt đối cho việc sống tốt, hãy sống vì chính những điều mình cho là đúng chứ chẳng cần phải hạnh phúc theo một kiểu mẫu hay một định nghĩa nào cả. Vì định nghĩa đã nằm trong chính bản thân chúng ta rồi. Và dù sao, những người hài lòng với việc cô đơn trong chính nỗi buồn của mình thường rất mạnh mẽ, phải không?

Tôi – Một con người đầy kỳ lạ. Khi đạt được một điều gì đó, tôi lại luôn muốn bản thân đạt được những thứ cao hơn. Trời không phú cho tôi sự cần cù, nhưng lại phú cho tôi sự lỳ lợm không bao giờ bỏ cuộc.Rảnh rang, nhàn rỗi thì luôn muốn bận rộn, tất bật nhưng khi tất bật lại muốn cho mình những khoảng không thong thả, nhẹ nhàng.Một con người bất ổn nhưng luôn mong muốn một cuộc sống bình yên. Một con người sôi nổi nhưng vẫn luôn kiếm tìm những phút giây một mình thanh thản. Một khuôn mặt thay đổi trạng thái nhanh đến từng giây. Một tâm trạng biến đổi nhanh hơn cả những cơn mưa rào mùa hạ. Muốn sống thật nhưng luôn khoác lên mình một bộ mặt đầy giả dối. Có nhiều lúc tự hỏi mình rằng: tôi là ai, tôi như thế nào? nhưng thật sự, câu trả lời cho câu hỏi đó vẫn bỏ ngỏ đến tận bây giờ…. Đã bao lần tự ngửa cổ lên trời và nghĩ: rốt cuộc, điều gì khiến tôi thỏa mãn được chính bản thân ngay lúc này? Trong những con người cứng cỏi là một trái tim mãnh liệt, trong những cái mặt lạnh là một tấm lòng nhạy cảm và chân thành. Đôi khi người ta khao khát một điều gì đó mãnh liệt, da diết, cố gắng với lấy nó. Để rồi khi giành giật được ta lại chợt chững mình. Con người có một khả năng vô tận trong việc thoả mãn mục đích của cá nhân. Và cũng chẳng ít người muốn thứ này rồi muốn thứ khác, thậm chí trái ngược hoàn toàn với thứ đã từng muốn. Một bộ óc luôn băn khoăn trăn trở, luôn suy nghĩ luôn lo lắng thì nó luôn biến đổi, suy nghĩ này đi qua thì suy nghĩ khác lại tới. Nó cứ dai dẳng, luẩn quẩn luẩn quẩn không có hồi kết. Đã có những lúc mệt mỏi, muốn buông xuôi trốn chạy những suy nghĩ kia nhưng rồi thật thảm hại khi lí trí không cho phép bộ não nghỉ ngơi. Rồi lại thở dài, cầu mong một giấc ngủ dài để mệt mỏi qua đi, tiếp tục cho những suy nghĩ bộn bề hỗn tạp. Đặt dấu chấm hết cho nhưng điều tưởng chừng không đầu không cuối nhưng bên trong là cả một nỗi niềm chỉ dám than thở với trời đêm. Đã quen rồi, quen quá rồi những ngày như thế…. Tôi vẫn thường đi dạo lang thang một mình vào những lúc rảnh. Không chủ đích, không điểm đến, tôi cứ đi như cho thỏa bước chân mình, cho khuây khỏa cõi lòng, và có lẽ là để cho bản thân mình nghĩ thêm về nỗi buồn của mình, một chút. Với một kẻ lơ đãng đã quen sống với nỗi buồn như tôi đôi khi quên đi mất hoặc thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc làm thế nào để vui lên. Nỗi buồn như một người bạn còn niềm vui như vị khách qua đường, mọi thứ trong mắt trở nên bình dị và ảm đạm. Có người bảo tôi rằng, bớt lơ đễnh, bớt buồn đi, sống tích cực lên không mang bệnh trầm cảm đấy! Tích cực à? Thì tôi vẫn hay cười đó thôi :) Con người tôi bất ổn, khó hiểu cũng như thói quen đi café vậy. Luôn tươi cười nhưng lại thích đen và không bỏ đường. Thích sự ồn ào, náo nhiệt đông người nhưng lại ngồi một góc lặng lẽ nhìn và nhẩm nha tận hưởng. Sống ở một thành phố chật chội đông đúc nhưng lại thích ra đường vào lúc mọi người yên giấc ngủ say. Có lẽ nhiều người sống lâu với cô đơn giống như tôi sẽ đồng cảm với cái cảm giác muốn được lọt thỏm sự cô đơn của mình giữa đông người, để phần nào đó được ngắm nhìn thế giới, phần nào đó lại vẫn có cảm giác được thu gọn mình trong cái ốc đảo bình yên trong nội tại. Để bình thản, để an nhàn và cũng là để nghỉ ngơi. Suy cho cùng, sau tất cả mọi thứ, chúng ta vẫn đang sống theo những gì mình thích, trân trọng những gì mình yêu, cố gắng vì một ai đó và chuẩn bị cho những hành trình phía trước. Cuộc sống này chẳng có định nghĩa nào tuyệt đối cho việc sống tốt, hãy sống vì chính những điều mình cho là đúng chứ chẳng cần phải hạnh phúc theo một kiểu mẫu hay một định nghĩa nào cả. Vì định nghĩa đã nằm trong chính bản thân chúng ta rồi. Và dù sao, những người hài lòng với việc cô đơn trong chính nỗi buồn của mình thường rất mạnh mẽ, phải không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN