Đời bảo vạn sự tùy duyên tất cả là do ý trời, phải an phận khi thuyền cập bến chấp nhận khi thuyền cập bến chấp nhận khi thuyền ra khơi. Em biết không, thực sự trên đời chẳng ai hợp ai, họ vượt qua tất cả cũng chỉ bởi vì nhau. Cho đến hôm nay anh vẫn yêu em đậm sâu, dù từ lâu em đã dứt khoát chuyện mình như chưa bắt đầu... Và chợt nhận ra anh thương em chẳng đủ, chẳng thể khiến em an lòng dựa dẫm vào anh, để tin tưởng anh đủ vững chắc lo lắng cho em từng li từng tí, để em yêu anh hơn cả những lo toan tầm thường.

Thương là... Thương là khi gặp em, anh cảm thấy như chết lặng và bối rối khi có cô gái ngồi xuống cạnh bên anh vào ngày mưa phùn hôm ấy, khi mà anh đã hết niềm tin thất vọng ngồi phịch xuống vệ đường. thương là khi đi bên em vào cuối mỗi ngày dài làm việc mệt mỏi, cô gái nhỏ bé của anh vẫn tíu tít cười nắm tay anh, kể cho anh về một ngày em đã trải qua.

Thương là khi em vùng vằng giận dỗi anh, để anh bối rối theo sau mà chẳng nói nổi một lời khiên em nguôi ngoai cơn giận. thương là khi em ốm đau mệt mỏi anh không thể ở bên em chăm sóc, để ôm ấp vỗ về an ủi. Thương là khi em cảm thấy cô đơn mà anh chẳng thể chạy đến bên em để dịu dàng chăm nom.

 

Thương là cái ngày em nói rời xa anh trong nước mắt đắng cay mà anh chỉ biết nín lặng chôn chân đứng nhìn cô gái anh thương bật khóc. thương là khi anh nhớ em quay quắt mà chẳng thể mở lời, chẳng thể dõng dạc nói câu "anh nhớ em" dù lòng luôn mong mỏi. Và thương là cảm giác anh nhắm mắt nín lặng nhìn em bên một bóng hình mới ngập đầy thương yêu...

Cuộc sống này khó khăn lắm mới tìm được nhau, lại càng khó để tìm được một con người hợp với mình, yêu thuơng mình trọn vẹn. Đời bảo vạn sự tùy duyên tất cả là do ý trời, phải an phận khi thuyền cập bến chấp nhận khi thuyền cập bến chấp nhận khi thuyền ra khơi. Nên cả khi em tuyệt tình gieo lời cuối khiến mắt anh rã rời anh vẫn thương... dù tim nhói chẳng thể thốt ra lời.

Em biết không, thực sự trên đời chẳng ai hợp ai, họ vượt qua tất cả cũng chỉ bởi vì nhau. Và cho đến hôm nay anh vẫn yêu em đậm sâu, dù từ lâu em đã dứt khoát chuyện mình như chưa bắt đầu...

Có những đêm trằn trọc mãi không ngủ, anh đã suy nghĩ về em rất nhiều, để rồi khi anh thiếp đi trong mộng mị mê man, hình bóng em lại xuất hiện, nhìn anh mỉm cười rồi lùi xa dần vào màn đêm đen mờ ảo. Anh chạy theo đưa tay với mà sao khó quá, hình bóng ấy đã mờ xa khuất rồi. và anh lại tỉnh dậy, nhìn vào bốn bức tường, run rẩy sợ hãi và ngồi bình tĩnh lại, em đã đi mất rồi còn đâu.

Anh biết là anh đã sai, sai rất nhiều với em, muốn sửa mà còn đâu cơ hội nữa. Thương em không phải là lo cho em những lúc không có anh bên cạnh, thương em không phải tự làm những điều mà anh nghĩ là tốt cho em... mà thương em là phải hiểu em nhiều hơn, biết em muốn gì và cần gì, là không để em gồng mình chống chọi với cuộc sống, là không để em phải một mình.

Và chợt nhận ra anh thương em chẳng đủ, chẳng thể khiến em an lòng dựa dẫm vào anh, để tin tưởng anh đủ vững chắc lo lắng cho em từng li từng tí, để em yêu anh hơn cả những lo toan tầm thường. Nhắm mắt lại chỉ biết trách mình thôi, cũng đành mặc cho tình chơi vơi, để rồi khi nỗi nhớ luân hồi anh sẽ lại đứng chờ nơi bến cũ. Vì anh thương...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN