Tôi đã từng định đặt tên cho những dòng ngổn ngang này là “Bao giờ cho đến ngày xưa” nhưng chợt nghĩ lại. Không ai sống mãi được với những hoài niệm cả, ai rồi cũng sẽ phải “lớn rồi”, kiếm tìm và nỗ lực cho cuộc sống mưu sinh sau này được tốt hơn. Điều quan trọng nhất là lúc nào đó trên cái dòng đời xô bồ tấp nập này có gặp lại nhau thì vẫn sẽ ngồi lại cùng nhau, nâng v ài chén rượu khề khà cười sảng khoái: vẫn là mày, “vẫn là mấy thằng hater cũ ngày xưa”

Này homie, sẽ có những thằng bỏ cuộc chơi”. Đó là những gì thằng bạn của tôi nói khi chúng tôi ngồi với nhau một đêm cuối đông Hà Nội. Tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ lẳng lặng cười. Thời gian nào rồi cũng sẽ qua thôi, chúng tôi của sau này rồi cũng sẽ khác, những gì còn lại chỉ là những mảng màu rực rỡ của tuổi trẻ, của thanh xuân, của những năm tháng hào hùng đã cũ. Nhưng chắc hẳn rằng, sẽ không ai quên đi cái thời gian ấy, cái thời gian mà dù có đánh đổi bao nhiêu thứ đi chăng nữa cũng chẳng thể quay về….
Chúng tôi - mỗi thằng một miền quê, mỗi thằng một câu chuyện, may mắn được gặp nhau, cùng được sống với nhau dưới một mái nhà những ngày chập chững chân ướt chân ráo bước chân ra Hà Nội. Đó có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng tôi. Rồi những ngày học hành vất vả, những ngày ngủ không đủ giấc, ăn không đủ no, những ngày la cà trà đá vỉa hè, những đêm lang thang lê la phố xá, những điếu thuốc tàn buồn bã gửi khói vào gió đêm vàng úa,… tất cả những điều ấy đã gom lũ điên dại ngang tàn lại gần nhau hơn.
Liệu ngày mai ta có còn đứng nơi đây để gió đưa đi cùng mây?” Ở cái tuổi khốn nạn này, chẳng ai mà không mang trong mình câu những câu hỏi: liệu có ra được trường không, liệu ra trường xong thì sẽ đi đâu về đâu, liệu đi làm chỗ này, chỗ kia có ổn không,… Có hàng tá câu hỏi cố gắng tranh đấu vật lộn trong một bộ não nhỏ bé. Có một câu nói mà cả lũ chúng tôi đều thích: “Thủ thuật vĩ đại nhất của con quỷ là thuyết phục được thế giới rằng nó chưa từng tồn tại”. Con quỷ ở đây màu đỏ có cánh dơi, có đuôi dài và cặp sừng dê nhọn hoắt như trong những câu chuyện thần thoại hay chúng đã thay đổi thành một “giao diện khác”, trà trộn vào một đống lúc nhúc loài người để lừa phỉnh, để trêu đùa hay gạt chân những kẻ mộng mơ mới chập chững bước chân vào đời lao xuống vũng bùn của cuộc sống? Cũng chẳng biết nữa. Chúng tôi là những kẻ xám xịt nhìn xã hội này dưới một con mắt thực tế, không còn những mộng mơ vì ai nấy đều hiểu rằng mày không phải siêu nhân, “mày cũng chỉ là da thịt, mày cũng chỉ là người thôi”. “Nhưng cuộc đời này nó to lắm, và người tính thì ko bao giờ bằng trời tính” tất cả mọi thứ là một mớ hỗn độn mà chẳng đi sẽ chẳng đến, không tới sẽ không hay, “lựa chọn thì không có nhiều nhưng có lẽ có vài lựa chọn đúng”. ”Mày nghĩ bọn tao đùa, nhưng đéo ai cười, bitches”, cái cách nghĩ đó là một phần lớn khiến chúng tôi trở nên thân thiết nhau hơn.

 

Chúng tôi đã đi cùng nhau qua những tháng ngày khó khăn ngây dại nhất của cuộc đời, cùng nhau chia sẻ những kí ức cả vui lẫn buồn, cả sung sướng lẫn đói khổ. Dù đã có những thằng đã rẽ ngang, có những thằng đeo đuổi lấy cái đam mê để nuôi sống cả thể xác lẫn tâm hồn, cũng có những thằng lầm đường lạc lối, có những thằng cứ cố mãi về những lý tưởng hão huyền của riêng mình,…. nhưng tình cảm vẫn luôn còn ở đó, vẫn chia sẻ những câu chuyện, vẫn giúp đỡ lẫn nhau để trở nên tốt đẹp hơn. Dù cuộc sống sau này có đẩy chúng tôi đi xa đến đâu chăng nữa thì tôi vẫn luôn hi vọng rằng hạnh phúc, thành công và cả bình yên nữa sẽ đến với cả tôi và chúng nó. Để rồi khi cà kê lại những câu chuyện cũ ngày xưa, chúng tôi vẫn là những thằng nhóc tuổi 20 hôm nào, vẫn “đứng nơi đây để gió đưa đi cùng m ây” cùng nhau châm vài điếu thuốc “ hết thuốc rồi, hút thuốc gì, tao đi mua”…

Tôi đã từng định đặt tên cho những dòng ngổn ngang này là “Bao giờ cho đến ngày xưa” nhưng chợt nghĩ lại. Không ai sống mãi được với những hoài niệm cả, ai rồi cũng sẽ phải “lớn rồi”, kiếm tìm và nỗ lực cho cuộc sống mưu sinh sau này được tốt hơn. Điều quan trọng nhất là lúc nào đó trên cái dòng đời xô bồ tấp nập này có gặp lại nhau thì vẫn sẽ ngồi lại cùng nhau, nâng v ài chén rượu khề khà cười sảng khoái: vẫn là mày, “vẫn là mấy thằng hater cũ ngày xưa”
“…Tao thấy những gì mày làm rồi homie
Đời ta không như mơ không như kế hoạch mà ta đã bàn đâu homie
Số phận chỉ muốn trêu chọc người phàm đó homie
Và những nỗi khổ sẽ vẫn lặp lại mỗi sáng đó homie

Những cứ nghe tao, đầu ngẩng cao mà bước
Ngoài kia nhiều chông gai, ta kệ nó cào ta xước
cuộc đời này luôn bắt ta gục ngã
Để thử xem liệu chúng ta có biết chống trả…”

Cho mấy thằng “hater” cố gắng chống chọi lại cái sự thật phũ phàng và tồn tại ở cái nơi xa hoa này. Lũ sinh vật đáng thương giữa một đống lúc nhúc loài người!
Hà Nội, 07/03/2019.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN