Có lẽ em không phải là hạnh phúc mà chỉ là nuối tiếc của cả cuộc đời anh, Chắc là anh sẽ phải về thôi, không phải vì muộn giờ mà vì em chẳng còn ở đây nữa......

Em đã đi thật rồi, đi khỏi cái thành phố hai đã vẫn ngồi bên nhau tâm tình say đắm. Anh lại bước vội trên phố lạ từng quen, nơi ta từng nhẩn nha đi về phía bình yên đôi lứa, nơi mà tất cả những điều hạnh phúc bình dị thường ngày bỗng dưng… chỉ còn là khoảnh khắc. Anh muốn gặp lại em ngay phút giây này, để khung cảnh trước mặt anh không còn thiếu nụ cười nhẹ êm ấy. Mắt anh lại nhòa đi, môi anh lại mỉm cười thật khẽ, chắc có lẽ giờ em cũng đang cười đấy, nhưng chẳng phải nơi này, nơi mà lá vàng trời thu bóng đổ, nơi có ai đó đã từng hiền dịu âu yếm nhìn anh và là nơi có một chàng trai đứng chôn chân thẫn thờ nuối tiếc …. Bão tố nơi đâu đã cuốn em đi về phương trời xa tận, xa khỏi nơi hai ta từng gắn bó thiết tha ngày nào, bỏ lại chàng nghệ sĩ lãng đãng ngẩn ngơ một mình cô độc. Hãy yên lòng em nhé, rồi một ngày nào đó anh sẽ trở lại tìm em, để tìm lại ký ức liệu có còn vẹn nguyên, để tìm lại những gì anh đã từng đánh mất, tìm lại cảm xúc của những ngày mê đắm yêu thương hoặc chỉ để chào em – người con gái anh đã từng thương mà quay về thanh thản. Cuộc đời anh là chuỗi ngày phiêu du bay bổng, thả hồn vào những áng mây hồng, vì mấy khi, đời sướng vui, thì cứ yêu thôi mà. Rồi anh lại lang thang một mình, liệu đã đủ cho một cuộc tình, đời rẽ ngang, tình sẽ tan quyện vào mây gió? Em à, em hãy nói anh nghe thế nào gọi là yêu, được không ? Đã bao lần ngắm nhìn những vì sao xa xôi, anh đưa tay với rồi lại vội cười : em cũng như những vì sao trời ấy, đẹp lấp lánh nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào chạm tới. Vì cuộc đời có bài học mang tên “nỗi buồn duyên sinh”, anh và em chẳng thể mãi bên nhau yên bình. Chỉ mong em luôn an yên mỗi sớm mai thức dậy, cho chân thành lòng anh cất tiếng thành lời: “ em là món quà mà cuộc đời này đã rất tốt tri ân, em là mối tình của một thời khắc cốt ghi tâm” Những bản tình ca, anh viết cho em liệu người có nghe, Khi mà cuộc sống vẫn cứ trái ngang vô cùng. Thôi thì người hãy cứ xem như ta đã từng ước mơ, Như là hình bóng mây qua thềm, như là khi anh nhớ em. Những ca từ ấy dành hết cho em, những bản tình ca chỉ có nụ cười em khắc sâu trong từng lời hát, đi đâu cũng thế, làm gì cũng vậy, sao cứ nhớ em hoài cho lòng anh thổn thức hằng đêm. Chẳng biết được giờ này em đã ngủ hay chưa, chẳng biết được em ra sao ở nơi chốn ấy, chỉ còn lại ở đây mình anh đứng ngẩn ngơ mặc gió mặc mây cuốn trôi về ngày cũ tháng tàn. Rồi anh lại giật mình cười khẽ: Thôi muộn rồi, chắc anh phải về đây….. #forTNS #andforyou. Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN