Viết cho một năm cũ đã qua, tiễn năm con gà đón năm con chó, là trân trọng những kỉ niệm không thể nhạt nhòa của năm cũ, cùng hy vọng vào một năm mới với những câu chuyện mới, những hành trình mới tuyệt vời hơn. Để biết ta đã sống, đã cười và cũng đã khóc, đã mạnh mẽ hơn để bước tiếp vào những sớm mai, để ta nhận ra rằng: Hãy cứ sống, chân thành, yêu thương nhiều hơn, và để mỗi điều đi ngang cuộc đời ta đều là những điều ý nghĩa. In anyway, I love you!

Viết cho một năm cũ đã qua

Chỉ còn vài ngày nữa là năm cũ đi qua, đất trời vạn vật chuyển mình bước sang một năm mới. Phố xá bỗng dưng đông đúc nhộn nhịp hơn, người người nhà nhà thi nhau ra đường sắm tết. Thế nhưng, cái thú vui kì dị của ta lại là ngồi nhàn hạ ngắm nhìn dòng người vội vàng tấp nập qua lại bằng một con mắt chậm rãi hơn. Bất chợt trầm ngâm suy nghĩ, nhìn lại một năm cũ vừa qua, ta đã làm được những gì? Lặng lẽ mỉm cười, nụ cười xen lẫn niềm vui và cả sự tiếc nuối. Viết cho một năm cũ đã qua không phải là để cảm thông hay thương hại,viết cho một năm cũ đã qua là để biết, ta đã lớn lên như thế nào.

Viết cho một năm cũ đã qua, khi mà mọi việc ta làm bắt đầu chẳng còn là một cuộc dạo chơi hoang dại nữa, ta phải nghiêm túc hơn với chính bản thân mình. Những nỗi lo toan bắt đầu lớn dần, niềm vui thích thuở nào đôi khi trở thành những món hàng xa xỉ, ta buộc lòng phải đắn đo giữa trách nhiệm và ước mong. Để rồi khi chưa sẵn sàng lựa chọn thì sự trớ trêu của cuộc đời ép ta phải chọn lấy một như cách trả lời câu hỏi đúng sai. Sự mâu thuẫn giữa ước mong và hiện thực bắt đầu lớn dần lên, ta vô tình để mọi thứ trôi tuột theo những thất vọng và khổ đau chẳng thể nào dừng lại. Thả hồn mình vào những cơn gió đêm hoang dại, ta cố thét gào trong câm lặng rồi tự hỏi rằng tại sao, tại sao tất cả những thứ mà bản thân ta muốn sửa lại thành đúng thì càng sửa lại càng thấy sai vậy? Ta ấm ức, ta nhói đau, ta tự trả thù bản thân mình bằng những lời miệt thị cay đắng. Tự biến bản thân mình thành một con rối, một con rối hoàn hảo nhưng vô hồn, ta hành động như một cỗ máy đã được lập trình sẵn mỗi ngày đều đặn. Cho đến khi những bước chân lang thang bắt đầu bước tiếp, để cho những cơn gió đêm sưởi ấm lại tâm hồn, ta giật mình nhận ra rằng: Đau khổ làm cho ta cô đơn và tuyệt vọng, thế nhưng, cho đến cả những kẻ cô đơn nhất cũng có chốn để trở về.

Viết cho một năm cũ đã qua, khi mà những khó khăn cứ dần dần xuất hiện, ta nhận ra trách nhiêm của chính bản thân đối với những người ta yêu thương nhất. Những đêm dài làm việc không nghỉ ngơi, những điếu thuốc hút vội cầm hơi dần trở nên đắng nghét, mọi thứ ta đều có thể làm ngoài hai từ bỏ cuộc. Sự kỳ vọng, lòng thương yêu không cho phép ta được mỏi gối chùn chân, ta cứ bước đều bước cho dù còn gặp nhiều khó khăn. Một khi đã lớn thì cái tôi của bản thân ngày càng nhỏ lại, thay vào đó là những ý nguyện của niềm tin đặt vào bản thân, ta sống cho người khác nhiều hơn chính bản thân mình. Điều đáng mừng là trong đầu ta luôn có hai từ đích đến, để quãng đường ta đi dẫu có vấp phải gạch đá chông gai, ta vẫn luôn tiến về phía trước. Còn tất cả những gì còn lại, ta để dành cho sự tiếc nuối. Vì cuộc sống này đã bắt ta phải chọn lựa quá nhiều, lựa chọn những điều ta chưa sẵn sàng đón nhận. Dù sao, khi tất cả những điều đó có làm ta vui cười hay bật khóc, hãy luôn biết trân trọng những điều đã có, giữ vững niềm tin vào những mục tiêu phía tương lai.Để đến khi đứng trên đỉnh vinh quang ngày mai, ta sẽ không còn lẻ loi, đơn độc.

Viết cho một năm cũ đã qua, viết cho những người bạn đã luôn ở bên ta trong cuộc sống, chia sẻ cùng ta những kỉ niệm không thể mờ  phai. Đã có những lúc lầm đường lạc lối, đã có những lúc khó khăn cản bước chân ta, thế nhưng thật hạnh phúc biết bao khi bên cạnh ta luôn có những người bạn chìa tay ra kéo ta trở lại. Cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ, bước đi cùng nhau những tháng ngày ngây ngô dại khờ, ta sẽ chẳng thể nào quên được những lúc ý ới hẹn nhau, những chén rượu đầy hay những tách trà vỉa hè bụi bặm, những bữa cơm khi đói lúc no, những chia sẻ chân thật không tài nào đong đếm được. Để rồi mai này, cho dù có mỗi đứa một nơi, cho dù tận bốn phương trời, khi trở về chốn cũ ta ngồi lại cà kê những câu chuyện của một thời tuổi trẻ.Cho đến tận sau cùng, tôi vẫn nợ họ một lời cảm ơn!

Viết cho một năm cũ đã qua, viết cho những gì đã để lại trong ta những ký ức, những thăng trầm. Viết cho một năm cũ đã qua là viết cho những thảnh thơi hay  bận rộn, những khó khăn hay cả những hân hoan, những tiếng cười hay những tiếng khóc, những hạnh phúc và cả những đớn đau. Viết cho một năm cũ đã qua không phải là ta cứ mãi vấn vương vào quá khứ, viết cho một năm cũ đã qua là để ta nhìn lại và nhận ra, ta đã đón nhận những điều đến với ta bằng những cảm xúc chân thực đến thế nào. Viết cho một năm cũ đã qua là để ghi nhớ rằng ta đã từng cười vui hay trầm ngâm buồn bã, là để nhắc nhở ta về những câu chuyện vẫn còn dang dở, những mục tiêu chưa được hoàn thành và cả những lời hứa hẹn chẳng thể vội vàng thoảng bay theo gió. Viết cho một năm cũ đã qua, tiễn năm con gà đón năm con chó, là trân trọng những kỉ niệm không thể nhạt nhòa của năm cũ, cùng  hy vọng vào một năm mới với những câu chuyện mới, những hành trình mới tuyệt vời hơn. Để biết ta đã sống, đã cười và cũng đã khóc, đã mạnh mẽ hơn để bước tiếp vào những sớm mai, để ta nhận ra rằng: Hãy cứ sống, chân thành, yêu thương nhiều hơn, và để mỗi điều đi ngang cuộc đời ta đều là những điều ý nghĩa. In anyway, I love you!

1h15p.Ngày 26 tháng 12 năm Đinh Dậu

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN