Có những người yêu nhau nhưng lại không dám nói, để rồi một ngày tình lặng lẽ trôi qua kẽ tay, tan vào hư ảo. Có những kẻ nói nhưng chẳng được yêu, tình đơn phương mệt mỏi dễ đẩy con người ta vào chỗ bế tắc, trống rỗng...rồi cũng sẽ đến lúc ta chấp nhận đứng cách xa cuộc đời của người ấy nhưng mấy ai biết thân xác ta ở đây nhưng tâm hồn đã trôi về nơi nào đó, xa xăm dịu vợi...

Tình yêu chẳng phải là mật ngọt, hoa trái gì với những kẻ yêu đơn phương. Tình yêu với những kẻ ấy đơn giản là một bông hồng rất đẹp, rất mỏng manh, quyến rũ nhưng lại được bảo vệ bởi những cái gai sắc nhọn. Họ là những người bị gai đâm khi đang cố hái loài hoa đẹp đẽ ấy. Vết thương có lúc sẽ lành nhưng luôn để lại sẹo. Nỗi sợ hãi bị gai đâm rồi sẽ qua nhưng một lúc nào đó vẫn sẽ quay trở lại. Ám ảnh những kẻ cố hái bông hồng không dành cho mình sẽ là những mẩu kí ức nát vụn chỉ muốn giấu đi nơi nào đó, giọt nước mắt khổ đau và mãi mãi một góc tâm hồn bị bao phủ bởi bóng tối hư vô.

Này con gái, yêu được thì cũng từ bỏ được chứ nhỉ?

Những kẻ đơn phương! Đừng bao giờ hi vọng con người sẽ thay đổi. Khi mà ta cố hết sức mà chẳng được gì, khi mà yêu thương bấy lâu nay trong ta chỉ là một kí ức đáng quên thì hãy bỏ cuộc đi, được không em? Cố gắng và hi vọng chỉ đem về mệt mỏi và đau đớn thêm mà thôi.

Tình yêu là điều gì đó mơ hồ và khó đoán. Bởi vì như thế nên mới có cái cảnh "theo tình tình chạy, phụ tình tình theo". Nếu được chọn lựa, điều khiển được trái tim cứng đầu, khó bảo thì có lẽ giờ ta đã chẳng làm bạn với cô đơn, chẳng rơi vào chuỗi ngày tháng u uất, mông lung, ảo tưởng. Đừng oán trách đời, trách người, trách số phận nghiệt ngã bởi chẳng may ta có lỡ dây thứ tình yêu mà chỉ từ một phía thì nếu có đau khổ hay mệt mỏi cũng là do ta chọn mà thôi. Số phận luôn cho con người quyền chọn lựa: từ bỏ hay tiếp tục hi vọng, tìm cuộc sống mới hay tiếp tục chìm trong những đau thương, vỡ vụn.

Này con gái, yêu được thì cũng từ bỏ được chứ nhỉ?

Nghe thì có vẻ dễ, như đánh phương án trắc nghiệm, tỉ lệ ngang nhau, ai nhìn vào cũng thấy đáp án đúng, ai nhìn vào cũng thấy nên đi con đường nào, nên rẽ lối nào. Thế nhưng, đời mà, lúc nào cũng có những kẻ cứng đầu, ngang bướng mặc dù đáp án đã bày sẵn ra đó nhưng vẫn cứ mải mê chìm trong ảo tưởng, hi vọng và khi kết cục là nỗi thất vọng tràn trề thì nỗi đau chẳng phải nhân lên gấp bội hay sao?

Ừ, thì chấp nhận em đơn phương, nhưng đến lúc phải từ bỏ thì cũng nên buông đi chứ, em nhỉ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN