Đứt gánh yêu thương, ta quay lưng, coi nhau như hai kẻ xa lạ chưa từng quen biết. Để rồi một ngày gặp nhau giữa phố đông, chợt lòng trống trải, bâng khuâng nhớ lại những ngày xưa cũ, khẽ tự hỏi lòng: Ta đã thật sự yêu nhau chưa vậy?

Nếu một ngày ta gặp nhau giữa phố đông, hãy mỉm cười với em anh nhé! Vì dù cho bây giờ khi chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa, hãy cứ tặng em một nụ cười để em biết rằng ta đã từng là gì đó của nhau.

Nếu một ngày ta gặp nhau giữa phố đông, dừng lại và nhìn em một giây đi anh! Đã có những lúc anh ngắm em thật lâu và khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mây bồng thì bây giờ khi đã trở thành người dưng, hãy trao em một ánh nhìn để em nhớ ra rằng anh đã từng là một người rất quan trọng trong trái tim em.

Nếu một ngày ta gặp nhau giữa phố đông, đừng vội lướt qua nhau được không anh? Bước thật chậm để em hiểu rằng dù chia xa nhưng trong anh vẫn còn chút kí ức gì đó về em.

Nếu một ngày ta gặp nhau giữa phố đông...

Vì ta đã không thể vượt qua nỗi đau để có thể quay trở lại làm những người bạn chân thành, vậy thì mai này lỡ có gặp nhau trên phố đông, em hi vọng ta đừng cố gắng giả vờ không quen biết nhau. Em biết nỗi đau trong tâm hồn quá lớn để ta có thể đến và chào hỏi nhau như những người quen lâu ngày không gặp. Em cũng biết rằng tình cảm đã sứt mẻ khiến ta không thể ngồi nhâm nhi một cốc cà phê sáng và trò chuyện như những người đã trưởng thành.

Phải, có lẽ vì chúng ta trẻ con, vì chúng ta không thể nào thoát khỏi những ám ảnh về một cái kết không đẹp đẽ, vì cái tôi trong ta quá lớn hay vì ta đã quá mệt mỏi và chẳng muốn làm tổn thương nhau thêm nữa?

Nhưng anh ơi,

Nếu ta gặp lại nhau giữa phố đông…

Tất cả chỉ là nếu thôi anh à

Anh đừng vội rẽ qua con đường khác, hãy để em ngắm anh thêm chút nữa, để em quên đi thực tại và sống với quá khứ trong phút giây, chỉ cần trong phút giây thôi anh.

Ừ, nếu ta gặp nhau giữa phố đông

Anh có thể một phút, thôi nắm tay cô gái đang đi bên cạnh anh và đừng tránh ánh mắt em được không?

Em biết là em chẳng có quyền gì để đòi hỏi. Nhưng bản chất tình yêu vốn ích kỉ mà anh. Dù lí trí đã coi quá khứ ấy chỉ là cơn gió thoảng qua đời, trái tim em luôn mách bảo điều ngược lại.

Nếu ta gặp nhau giữa phố đông người, em sẽ vẫn đứng lại và chờ anh nhìn về phía em như cái ngày đầu tiên ta tình cờ gặp nhau ấy. Ngày xưa, bây giờ và mãi mãi sau này vẫn luôn là như thế…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN