“Phải yêu thương chính bản thân mình trước khi nhận yêu thương từ người khác”

Những cơn mưa bất chợt, từng giọt rơi xuyên qua kẽ áo, ngấm vào da thịt lạnh buốt. Hồn nó đang lang thang đâu đó nhờ cơn mưa làm tỉnh giấc. Mắt nó nhìn quanh, phía trước người đi đường tranh thủ tấp vào lề trống để mặc áo mưa. Còn nó cứ chạy khơi khơi, mặc cho những giọt mưa bắt đầu làm ướt chiếc áo sơ mi trắng nó đang mặc và dần dính sát vào da.

Nó đấu tranh: “dừng lại mặc áo mưa >_< không thích mặc áo mưa”. Thế rồi, nó khẽ nhếch mép cười như con mèo con với gương mặt ướt sũng. Nó chợt nhớ đến lời nói của một người bạn, một người bạn với thói quen “quên áo mưa để còn biết hy vọng có ai đó quan tâm” đến mình.

Lý trí nó bảo dừng lại và phải mặc áo mưa, vì nó biết rằng “phải yêu thương chính bản thân mình trước khi nhận yêu thương từ người khác”, vì nó biết cái cảm giác bệnh không có ai bên cạnh chăm sóc, biết cảm giác cô độc khi mệt mà phải lết đi tự nấu cháo, tự mua thuốc cho mình.

Đường phố đã lên đèn, quang cảnh trước mặt nó trở nên lung linh huyền ảo, những ngọn đèn trải theo con đường dài tạo thành một vệt sáng. Ông trời tô vẽ thêm cho bức tranh những giọt mưa lất phất. Thi thoảng, vài cơn gió khẽ lướt qua làm nó rùng mình, nó nhớ cảm giác se lạnh, nhớ không khí gần Giáng Sinh của Đà Lạt. Nó nhớ gia đình, nhớ bữa cơm ấm áp, đầy đủ các thành viên trong nhà.

Đối với kẻ lâu ngày bị gò bó “thiên đường là đây, giữa phố đông một mình, tự do tự tại, không gò bó”. Còn nó đứng đây với một chút hoài niệm, một chút nhớ nhung cho lòng thêm ấm áp. Trên chiếc cầu, nhìn xa xăm với ánh đèn mờ lấp lánh thay cho những ngôi sao đêm mưa tỏa sáng.

Nó nghe đâu đó vang lên lời bài hát “Cứ bối rối mỗi khi thấy người, rồi lặng thầm thương nhớ thôi…Tay đan tay đứng trên chiếc cầu…”. Nó cười một mình, chắc chỉ nó mới biết nó đang nghĩ gì. Niềm vui của nó là thích ngắm mưa, nghe nhạc và hoài niệm. Cảm giác bình yên!

Tấp vào một quán café bên lề đường, nó yên vị một chỗ bên cạnh cửa sổ ngắm những giọt mưa rơi. Một tách café sữa nóng, hớp từng ngụm café đắng có vị ngọt của sữa, tâm nó lạc đâu đó giữa những dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng. Nó cố nén chúng lại để những giọt lệ không tuôn rơi.

Những cơn mưa bất chợt!

Bên cửa sổ kia, những giọt mưa lả chã đùa vào kính rồi từ từ chảy xuống. Nó thấy cay cay khóe mắt. Nó thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ với nhựng giọt lệ, đượm buồn như những giọt mưa chầm chậm chảy xuống bên ngoài cửa sổ nơi cô ấy ngồi. Không gian như trầm xuống với những điệu nhạc nhè nhẹ lan tỏa trong một không gian nhỏ đủ để nó cảm nhận được nỗi buồn trong đó. Ngụm chút café sữa, mùi vị vẫn như mọi ngày nhưng sao nó thấy đăng đắng, cay cay. Nhìn cô gái kia, nó chợt thấy hình ảnh của nó trước đây.

Đang ngồi ngẩn ngơ với những kỷ niệm, bỗng nghe nghe thấy lời bài hát – Người ở lại (Minh Tuyết) “Hỏi người còn không trái tim khi người đã yêu, yêu người yêu tôi. Rồi mai đây kia người có buồn, người buồn ai như tôi đang buồn người”, sao mà đúng lúc, đúng tâm trạng quá.

Còn nhớ, lúc đó trái tim nó tan nát như thế nào, những giọt nước mắt giường như cũng thương lấy bản thân nó, ôm trọn khuôn mặt gầy gò, hóp lại với những đêm mất ngủ, vì nhớ…nỗi nhớ quặng thắt trái tim nó mỗi đêm, nỗi nhớ làm tan nát trái tim kể từ cái ngày “tình cờ” không nên có đó. Và rồi giờ đây, cô ấy ngồi đây và “Buồn vì ai, anh biết không? Người biết không?”

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN