Một ngày có ý nghĩa như thế nào đâu do tự thân nó mà chẳng qua từ cách tiếp nhận của mỗi con người...

Hôm nay là một ngày như thế nào anh nhỉ? Nấu ta chỉ xét đến ý nghĩa ở mặt tâm tình của mỗi cá nhân...

Hôm nay của em là một ngày mưa, không lớn không nhỏ, không quá ồn ào chỉ vừa đủ mát cho những ai không thích nắng, lại vừa đủ ậm ừ ươn ướt cho những kẻ lười biếng ra đường như em - vì thiếu anh. Người người tính chuyện đi chơi xa thì đi biển, để rồi ngoài đó thành biển người, gần thì cafe trà sữa, còn em biết đi đâu khi bạn bè thì về quê hết cả còn anh thì giờ chẳng biết đang làm gì.

Thôi thì đã chấp nhận thương anh xa vắng, than thở làm gì khi người ta đã nói đến cũ mòn, em thủ thỉ theo cái cách của riêng em vậy. Mọi người khi lỡ yêu một chàng trai mặc quân phục chắc ai cũng hiểu rằng cần thì không có cạnh bên, nói chuyện thì cũng có giờ giấc, rồi muốn gặp mặt cũng không phải dễ, vâng vâng và vâng hàng trăm thứ... rồi thì ngày lễ mọi người được đi chơi còn ta thì phải ở nhà một mình vì anh chàng bận trực chiến. Vâng vào đúng trọng tâm rồi đấy chính là cái vấn đề trực chiến, đặc biệt là vào những ngày lễ lớn như thế này, mà nào phải một ngày, cả tuần rồi anh đều phải tập điều lệnh. Em không than thở chuyện không thể gặp nhau, em quen rồi mà, cái chính là...EM MUỐN THẤY ANH TẬP ĐIỀU LỆNH!

Ôi các bạn có thể hiểu cảm giác của tôi không? Khi đó là công việc hằng ngày của anh nhưng viên phấn và giáo án tôi phải cầm trên tay mỗi ngày ấy thế mà tôi không được thấy. Anh có lạ lùng khi em nói em ghen... với đồng đội anh, những người có thể cùng anh ăn chung mâm làm chung công việc, chuyện quá xa vời với em. Em đứng ngoài cái thế giới của anh,bất công anh nhỉ? Em thấy anh đứng một mình rất đẹp, em thèm thấy anh đứng trong hàng ngũ chắc chắn cũng đẹp chỉ không hiểu nếu đứng cạnh em thì có đẹp không anh nhỉ?

Mưa lười biếng cứ dùng dằng không dứt hạt, mưa đến mang theo cái ẩm ướt cả một chút bừa bội, không hiểu sao em luôn có cảm giác mọi thứ mất trật tự hẳn mưa ướt lem nhem như thế. Vì em cũng từng như thế, cũng một ngày không hé nổi một giọt nắng, em lang thang với anh trong thảo cầm viên, em đâu có được chọn lựa một ngày đẹp trời để đi dạo với người yêu cơ chứ. Nhưng thật ra em thấy hôm ấy rất đẹp, mọi thứ cứ lướt thướt mưa nên chẳng có ai trong thảo cầm viên ngoài anh và em cả, thích chứ nhỉ, ướt một tí những vẫn dễ chịu hơn là nắng gắt gao, và anh thì ấm lạ thường vào những ngày như thế. Cây cội lã lướt, còn em thì lem nhem từ tóc đến quần áo, lấm tấm nước, đi đứng cũng chả thể dịu dàng "thả bước chân xinh" như mọi ngày mà toàn nhảy chân sáo, nhưng mà e thích thế cảm thấy anh chăm chú trông chừng em hơn những ngày nắng đẹp.

Vài dòng lộn xộn cảm xúc trong một ngày mưa mất trật tự về cấu trúc, tại căn phòng nhỏ ngồi gõ lộc cộc như thế này, anh đang làm gì ở đơn vị thế, giá mà giờ anh cũng thích tự sướng như người ta, em thèm được thấy cuộc và công việc hằng ngày của anh biết bao, đối với em yêu một chàng sĩ quan trẻ như anh thiệt thòi lớn nhất không phải làm không có người yêu bên cạnh mà là... không thể tưởng tượng ra thế giới của anh hằng ngày!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN