Anh.
Là người khiến tim em đập rộn ràng. Là người em hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên.
Anh.
Em không biết sao mỗi khi gọi tên anh thì tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó cứ đập rộn ràng lên. Bạn bè em nói, chỉ cần em nghe đến tên anh, mắt em lại sáng rực lên như hai đèn pha... em chẳng biết vì sao, em chỉ biết em thương anh...
Yêu anh, chỉ mình em biết. Cứ chối phăng phăng khi mọi người gặng hỏi em có phải đã yêu anh rồi không. Em cứ vờ như em không yêu anh, cứ vờ như mình ghét anh lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn không thể nào dối được con tim mình...
Nụ cười của anh làm con tim em xuyến xao, ánh mắt của anh làm em như muốn say mê. Em chẳng biết uống rượu, nhưng lại muốn say. Chắc em đã say tình, say anh...
Thật lòng thì em muốn bỏ hết tất cả, chạy thật nhanh đến anh mà thôi... Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, dù buồn vui, gió mưa gì, em cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh. Có những lúc em mệt vì áp lực cuộc sống, em mệt mỏi biết bao nhiêu điều, chỉ cần anh ở bên, nở nụ cười với em... áp lực, mệt mỏi, sẽ tự tan biến.
'Anh đừng vô tâm với em, đừng cấm em yêu anh, em sẽ đau đến chết mất. Em chỉ muốn yêu anh thôi, anh biết hay không biết cũng được. Chỉ cần em yêu anh là được mà, đúng không?...
Thôi thì em xin giấu người đời, mà thương anh thật lâu, anh nhé.
Cho H.
BÌNH LUẬN