Thu đã đến mang theo cả một miền kí ức về thu, về người ấy...

Để mặc bàn chân trần đi trên con đường quen thuộc vào buổi sớm mai. Cảm giác đau rát thấm tận gan bàn chân xuyên thấu vào cơ thể. Lá vàng rơi đầy, bay trong gió, bầu trời cao, trong xanh hơn. Hình như thu đã về. Lần đầu tiên tớ cảm nhận được mùa thu sâu sắc như thế kể từ cái ngày ấy...ngày cậu rời xa tớ đi về phương trời xa, xa lắm, đến nỗi tớ không thể định hình được. Và....tớ nhớ cậu.

Thu về . Tiết trời se lạnh. Thu mang theo mùi hương hoa sữa nồng nàn, mang theo mùi hương của lúa nếp non. Thu xuyên thấm cả vào không gian, vào đất trời, hanh hao nắng mới. Thu, một khoảng trời bình yên và mơ mộng. Lang thang trên con đường đầy lá vàng rơi lòng chếnh choáng, mơ hồ về một mùa thu hoa sữa. Ngày ấy, tớ không thích hoa sữa nhưng cậu bảo hoa sữa đẹp và tinh khôi. Cậu yêu hoa sữa; yêu cái bẽn lẽn, điệu đà của mùa thu. Yêu khoảng trời thu  trong, cao vút. Yêu cái nắng hanh hao làm môi ai kia nứt nẻ. Yêu cái se lạnh còn đầy hơi sương của mỗi buổi sớm mai. Và yêu những buổi chiều tớ và cậu cùng nhau hí hoáy đập hạt bàng, nhặt phần nhân thơm bùi, béo ngậy chia nhau từng mẩu và cậu bảo tớ ăn tham tranh hết phần của cậu...

Và rồi tớ cũng yêu thu, giống cậu. Nhưng tớ biết tớ yêu thu không chỉ vì thu...mà vì thu gắn bó với cậu. Đôi khi tớ ghen tị vì tình yêu  mà cậu dành cho thu thật đặc biệt. Tớ sẽ mãi yêu thu như tớ đã từng yêu cậu và tớ sẽ mãi luôn cất giữ trong tim một khoảng trời về tuổi thơ hồn nhiên đầy mơ mộng nơi có tớ và cậu....

Bất chợt một sáng sớm mai thức dậy thấy đất trời lạnh buốt con tim mình- hình như thu đã đi qua và cậu cũng đã đi xa mang theo cả một miền thu của tớ.  

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN