Thất tình.
Em không khóc nhưng đôi mắt chan chứa ầng ậng nước, dường như những đám mây trên bầu trời cũng u ám theo.
Thất tình.
Em không còn líu lo những sớm mai, nụ cười nghuệch ngoạc như bức tranh thiếu màu sắc,hoa trong vườn cũng như không buồn nở bung cánh,chỉ lặng lẽ dìu dịu tỏa hương.
Thất tình.
Vẫn là em xinh tươi trong trẻo, nhưng sao em buồn thế, những ưu tư này có quá sức với tuổi em..
Em hãy tự nhìn xem. Vẫn là em trong gương kìa, sao em nhạt nhòa thế. Chải lại mái tóc rối xù nào, tô thêm son đỏ nữa, cười lên một cái. Em chẳng luôn bảo nụ cười là trang sức đẹp nhất của người con gái còn gì. Tắt đi em những bản nhạc radio u buồn, em cứ rực rỡ với váy áo đi nào. Bước ra đường với cái ô màu trong suốt, em có thấy ngày mưa lung linh hơn không?
Gom hết nỗi buồn lại, gửi đến một địa chỉ mà em không đòi hỏi khứ hồi. Như một hành khách từ bỏ chuyến xe cũ kĩ, em có thấy rằng khi buông bỏ rồi thì em sẽ nắm được nhiều thứ hơn không? Khoảng trống dễ làm người ta hụt hẫng, nhưng đó cũng là không gian lí tưởng đê lấp đầy.
Sau cơn mưa cầu vồng luôn rạng rỡ nhất. Sau những đau thương vẫn là em nhưng mạnh mẽ hơn. Nỗi buồn khiến người ta trưởng thành hơn em ạ. Vậy nên đừng buồn nữa, mở cửa sổ ra, vẫn luôn có nắng lung linh đợi em nơi cuối đường.
BÌNH LUẬN