. Một điều gì đó mới mẽ đến sẽ mang theo một điều gì đó cũ kĩ đi, đó là quy luật của của cuộc sống này. Vậy nên, càng lớn tôi càng trân trọng các mối quan hệ và từng giai đoạn với những người yêu thương. Vì cuộc đời chẳng bao giờ có khái niệm lập đi lập lại một khoảnh khắc được Từ gia đình cho đến người yêu hay bạn bè. Tôi trân trọng tất cả họ và khoản thời gian bên họ. Vì hôm nay có thể sẽ rất vui nhưng ngày mai chưa chắc đã còn như vậy.

Nếu như chúng ta may mắn có những người mình yêu thương và những người yêu thương mình ở bên cạnh thì hãy trân trọng những điều đấy. Trong cái thế giới " hữu hạn và tàn nhẫn " này chắc chắn gì chúng ta đã may mắn gặp họ và giai đoạn đó chắc chắn gì sẽ kéo dài mãi mãi.

Càng lớn tôi càng nhận ra rằng thật sự chẳng có gì là mãi mãi cả. Tôi của lúc bé lại nghĩ rằng ba là người đàn ông tuyệt vời nhất và tôi luôn tìm cho mình một người đàn ông như ba hết lòng chăm lo cho gia đình. Lúc nhỏ tôi thường hỏi mẹ rằng " Sao mẹ lại yêu ba nhiều như vậy? ", mẹ chỉ nói " Lớn rồi con sẽ biết ". Nhưng ngày càng lớn, tôi không còn bé con mà cứ tíu tít ở nhà cùng ba mẹ mãi được. Tôi có đam mê của tôi, bạn bè của tôi, người yêu tôi nữa. Sai lầm lớn nhất của tôi lúc đó là cứ tưởng rằng lớn lên mọi thứ bây giờ cũng sẽ tốt đẹp hơn. Không, có thứ tốt hơn nhưng cũng có thứ mất đi.

Tôi dần nhận ra nó khi ông bà tôi mất đi, cảm giác lại thiếu đi điều gì đó rất quen thuộc và mọi kí ức đó mơ hồ lắm tôi chẳng thể nào có thể chạm đến nó được nữa. Tất cả, chỉ còn là những bức ảnh lưu lại và khiến tôi cười hả hê khi nhìn vào hoặc là vùi đầu vào gối khóc nức nở khi những điều đó giờ lại không còn nữa rồi. Một điều gì đó mới mẽ đến sẽ mang theo một điều gì đó cũ kĩ đi, đó là quy luật của của cuộc sống này.

Rồi mỗi khi chuyển cấp, tôi lại không còn gặp bạn bè cũ nữa. Ai trong chúng ta cũng sẽ mất mát. Tôi lật nhẹ những tấm thiệp Noel khi cấp 1, cấp 2 bạn bè viết cho mình và rồi tôi cứ tìm mãi trong đầu mình ký ức về những người bạn ấy. Nhưng thật chính mình đôi khi còn chẳng nhớ nổi gương mặt người bạn đấy trông ra sao. Tôi lại đọc những dòng " tự bạch " và " sổ liên lạc " khi còn nhỏ và tự hỏi " Mình đã từng thích những thứ này sao? ", " Mình đã từng như vậy sao? ", " Sao mình lại không nhớ nổi gương mặt của từng bạn trong lớp nữa! ", " Chính mình cũng quên họ và họ chắc cũng chẳng còn nhớ mình nhưng ít ra khoản thời gian đấy mình đã rất vui cùng họ!". Vậy đó, cũng chẳng có gì nhọc nhằn cả!

Cuộc đời là hữu hạn nên hãy trân trọng nhau khi còn có thể...

Càng lớn nỗi buồn càng sâu, vì tôi hiểu rõ nó vì tôi cảm nhận nó rõ ràng hơn. Bà Ngoại tôi mất và tôi không khóc nhiều như lúc bà Nội mất, chẳng phải bởi vì như khi nhỏ tôi nghĩ " Sao bà Nội mất ba mẹ lại không khóc nhiều ". Bây giờ cũng vậy tôi không khóc ầm ầm lên mà chỉ là úp mặt vào gối chẳng la to mà nước mắt thì cứ trực trào: " Ngắn ngủi thế sao, Ngoại ơi!".

Lúc tốt nghiêp trung học cơ sở, tôi vui vẻ chụp ảnh cùng thầy và các bạn. Cuối buổi, chúng tôi còn bảo bang nhau "Mai mốt nhớ họp lớp nhé!" Nhưng rồi mỗi năm họp lớp ít dần, ít dần và rồi chúng tôi cũng không còn đầy đủ nữa. Thoắt một cái hết cấp 3, lúc này thì lại càng sâu sắc khi mà đám bạn thân của mình không còn hít chung một bầu không khí ở cái dải đất hình chữ S nữa mà đứa đi Tây, đứa đi Tàu. Ôm nhau khóc mãi, bảo nhau sau này chắc làm cái này sẽ nhớ tụi bây, đi đến chỗ kia sẽ nhớ tụi bây lắm.

Thời gian trôi qua rồi thì đứa nào cũng có bạn mới, cuộc sống mới và hướng đi riêng không còn gặp nhau suốt cũng không truyện trò gì nhiều cả chỉ là " lâu lâu" vài bà câu hỏi thăm nhau. Đám bạn thân đấy của tôi dẫu không còn bên tôi suốt ngày như trước nhưng khi buồn thì cứ lôi nhau ra mà than thở. Yêu thương nhau lắm nhưng chẳng thể bước đi chung hướng nữa rồi. Cũng chẳng còn cái giai đoạn ăn học lăn lộn cùng nhau. Đó là tình bạn trưởng thành. Bây giờ, học xong Đại học rồi. Tôi biết, tôi có những đứa bạn rất thân, đã rất thân, đang rất thân và hy vọng sẽ mãi thân nhưng rồi mỗi đứa lại một hướng chắc chắn sẽ thân nhưng là một giai đoạn khác, không đi cùng nhau.

Cuộc đời là hữu hạn nên hãy trân trọng nhau khi còn có thể...

Tình yêu lại khác, sau vài lần chia tay tôi lại càng trưởng thành hẳn. Ngày trước, yêu nhau là dính lấy nhau và điều đó làm tôi cảm thấy mình chẳng có thời gian cho bất cứ thứ gì. Trải qua giai đoạn đấy, tôi lại tập trung hơn cho việc học và làm vì tôi không cảm thấy có sự thấu hiều nào cả trong tình yêu của tôi thế là tôi quyết định chia tay. Tôi chẳng còn đặt cho mình mẫu bạn trai lý tưởng vì thật sự trên đời chẳng ai là đủ lý tưởng cả. Càng lớn, tôi lại càng muốn tình yêu hãy đến bình yên, đơn giản và nhẹ nhàng, yêu đủ, tôn trọng cuộc sống riêng tư một cách có chừng mực, tin tưởng nhau, bù đắp cho nhau. Thế thôi! Chưa có ai cho mình cảm giác đó thì tôi vẫn cứ bình tĩnh mà sống và trân trọng những ngày tháng độc thân xinh đẹp của mình, chẳng có gì là phải ép uổng bản thân cả.

May sao chẳng tìm tôi lại gặp được người bạn khác phái làm tôi rung động thật sự ấy và mọi thứ vẫn rất đẹp, vẫn đẩy đưa nhau đủ để suy nghĩ về nhau nhưng đến cuối vẫn không thể quen nhau dù tự sâu trong lòng tôi chắc rằng cả hai đều mến nhau. Tôi buồn lắm! Nhưng xét cho cùng, chúng tôi dù sau cũng đã có một khoản thời gian đẹp đẽ cùng nhau. Hẹn hò thì không đúng nhưng chắc chắn nó không phải là một cuộc đi chơi giữa hai người bạn bình thường. Sau tất cả, tôi dừng lại và suy nghĩ sao tôi phải tiếc cho những gì đã qua. Thay vì trách thà đừng gặp nhau để bây giờ chẳng nên duyên lại thêm buồn lòng. Tôi thầm cảm ơn vì ít ra tim tôi thật sự đã có lúc muốn rớt ra ngoài vì một người khác phái. Dù trước đó tôi đã bảo mình có người yêu, nhưng bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy "Có người yêu nhưng chưa chắc lòng đã yêu, không có người yêu chưa chắc lòng đã không thổn thức".

Cuộc đời là hữu hạn nên hãy trân trọng nhau khi còn có thể...

Vậy nên, càng lớn tôi càng trân trọng các mối quan hệ và từng giai đoạn với những người yêu thương. Vì cuộc đời chẳng bao giờ có khái niệm lập đi lập lại một khoảnh khắc được Từ gia đình cho đến người yêu hay bạn bè. Tôi trân trọng tất cả họ và khoản thời gian bên họ. Vì hôm nay có thể sẽ rất vui nhưng ngày mai chưa chắc đã còn như vậy. Khi gặp những điều ấy, thay vì như trước tôi hay bảo rằng " Đã từng tốt với nhau thế kia mà!" Thì tôi tự nhắc rằng "Giai đoạn tốt đẹp đó của tôi và người đấy chắc đã qua rồi, thì thôi tôi ít ra đã vui vẻ cùng họ!". Tôi thích bạn tôi và tôi mạnh dạn bảo " Hãy trân trọng điều này, ngay lúc này" vậy thôi đấy! Rồi sẽ đến một lúc tôi cũng không thể năn nỉ tim tôi thích bạn được và tôi tôn trọng quyết định từ chối của người đấy. Có lẽ, học được sự " tôn trọng" và " chấp nhận" sẽ làm cuộc sống này nhẹ nhàng hơn nhiều nhỉ?

Theo: GUU.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN