"Người yêu cũ, có người mới
Bước qua tôi, sao tim bồi hồi
Người yêu cũ, có người mới
Tôi đứng im, nhưng lòng tôi rối..."
Cảm giác đi trong mưa, thật lạ!
Anh lại nhớ về em, ta đã cùng nhau đi dưới mưa sau những ca học của những năm cấp 3.Chắc bây giờ em đã quên rồi, chỉ còn anh, con người mãi sống với những kỉ niệm trong quá khứ. Người con gái anh đã quen 2 năm 3 tháng, có biết bao kỉ niệm, buồn có vui có. Để rồi bây giờ chỉ còn mình anh đi qua con đường ta từng qua, cánh đồng bồ công anh mà em thích nhất, anh vẫn còn nhớ rất rõ, em thích nhất là ngồi tựa vào vai anh dưới ánh hoàng hôn chiều tàn, để rồi hứa với nhau biết bao điều, anh vẫn còn giữ bức tranh tương lai của hai đứa...
Năm cuối cấp, cái năm mà rất nhiều thứ để lo, việc học, gia đình, bạn bè. Và chắc vì thế mà em quyết định buông tay anh, buông tay người yêu em, thương em, lo cho em, người đã cùng em chia sẻ buồn vui ba năm cấp 3. Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng, thời gian đã thay đổi con người, con người đó không còn thương anh nữa, quãng thời gian ta đã bên nhau chẳng còn gì đối với em. Anh chỉ biết chấp nhận, chấp nhận điều mà nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra....
Tình cấp 3 là tình đẹp nhất phải không em? Mối tình đó đã khắc sâu vào tim anh để rồi bây giờ nó trở thành những vết thương không bao giờ lành. Và rồi đến một ngày nó sẽ trở thành một vết sẹo mà đâu ai chắc chắn được rằng ta sẽ không chạm vào vết sẹo nằm bên ngực trái. Và cuối cùng, anh chỉ biết thu mình lại để cố gắng trải qua những ngày tháng phía trước. Lúc đó, con đường của anh chính là quyết định chọn học vào một trường đại học rất lạ, lạ đến mức lúc trước hai đứa chưa bao giờ nhắc đến...
Thời gian trôi qua nhanh thật em à, mới đó mà em đã có người yêu mới. Nhưng Trái Đất này vốn dĩ tròn mà, anh đã cố gắng không thấy em để vết sẹo bên ngực trái sẽ không khơi lên nỗi đau cách đây vài tháng. Nhưng nỗi đau ấy lại nhói lên khi ta vô tình ngang qua nhau trong ngày chào đón tân sinh viên của trường. Và nỗi đau ấy càng gấp bội khi em trong tay cùng người ta đi bên nhau. Ta còn là gì là nhau nữa phải không em, mà sao anh lại thấy nhói trong lòng... Cảm giác anh lúc ấy chỉ muốn đi đâu đó chỉ có một mình, không tiếng động, không ánh sáng để nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài để những điều vừa xày ra sẽ là một cơn mơ trong anh. Bất chợt anh nhận ra rằng, mình chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, nên đó là quyền của em, anh chẳng liên quan đến em nữa rồi. Mà anh chỉ biết bây giờ điều tốt ta nên làm chính là đi qua nhau như người xa lạ...
Khi em cô đơn hãy quay lại, anh luôn đứng sau và dõi theo những bước đi của em...
BÌNH LUẬN