Bốn năm, đủ để thành phố ồn ã ấy trở thành một phần đẹp đẽ trong tuổi thanh xuân của em. Nơi đó, em có nhiều kí ức để nhớ về. Có nụ cười, có nước mắt, có hạnh phúc, có khổ đau, có những ngày đắm chìm trong yêu thương, có những đêm oằn mình trong tuyệt vọng, có Anh, và tình yêu của chúng ta.

Có những ngày, em nhớ Hà Nội..
Bốn năm, đủ để thành phố ồn ã ấy trở thành một phần đẹp đẽ trong tuổi thanh xuân của em. Nơi đó, em có nhiều kí ức để nhớ về. Có nụ cười, có nước mắt, có hạnh phúc, có khổ đau, có những ngày đắm chìm trong yêu thương, có những đêm oằn mình trong tuyệt vọng, có Anh, và tình yêu của chúng ta.
Hà Nội có gì anh nhỉ? Trong trí nhớ của em, Hà Nội có quán trà đá hai đứa hay ngồi, hướng dương 10 nghìn một đĩa con con, kẹo lạc, thuốc lá lẻ, cả điếu thuốc lào dành cho những "thanh niên lâu năm" như anh. Nhớ nhất chắc là quãng đường từ trường học của em vào nội thành mà em vẫn thường ngồi sau xe anh, đi qua những ngày nắng, rồi mưa, những ngày đông, rồi hè, trên con wave @ màu đồng. Thi thoảng dừng lại nghỉ, ăn vài bắp ngô luộc ở ven đường còn nóng hổi, quay sang nhìn em, anh cười, bảo, "đi theo anh khổ thế này đấy gái ạ". Hà Nội của mình có góc phố Tô Hiệu, nơi lần đầu đi ăn cùng nhau, hôm ấy em còn buồn vì người cũ nên đã chẳng hề nhìn anh lấy một lần. Có cả quán cà phê Du Ca, em đã từng ngồi ngắm một người đàn ông say sưa chơi ghi-ta, rồi hát. Hà Nội trong em, không phải những nơi xa hoa, hay những nhà hàng sang trọng, không phải những cuộc vui xa xỉ, hay những con người giàu có... mà là cùng anh, đi qua những góc phố nhỏ, ăn bữa cơm ở những quán xá ven đường, chỉ cho em từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, đưa em đến gặp những con người lao động lương thiện, gần gũi mà anh quen... Hà Nội trong em, đã từng bình dị và bình yên như thế.
Hà Nội, từng chứng kiến những lần mình giận dỗi, những khoảnh khắc cả hai nghẹn ngào khóc trước mặt nhau, những chuyến xe anh tiễn chân em về, những cái nắm tay, những nụ hôn, những đêm đắm đuối bên nhau bỏ lại hết nhọc nhằn, trăn trở.. Hà Nội biết, mình đã từng có nhau và đã từng muốn sẽ mãi có nhau.
Rồi cũng ở chính nơi ấy, em rời khỏi anh. Kết thúc mọi thứ trong tiếc nuối và khổ đau, làm sao để em có thể cam tâm từ bỏ? Anh chẳng thể biết em đã cố gắng để chạy trốn khỏi những kí ức mỗi đêm chật vật đến thế nào đâu! Hà Nội những ngày ấy không ru được em ngủ mà chỉ khiến em thêm đau, em hiểu, đã đến lúc mình phải đi. 
Đôi lúc ở mảnh đất hiện tại, em vẫn ngồi ngắm nghía vài bức ảnh Hà Nội đã vào thu, yên ả và đẹp đến nao lòng. Em biết có một ngày rồi mình sẽ trở lại nơi ấy, nơi có những ngày trẻ đã từng rất đẹp của em. Một ngày nào đó, khi kí ức đã ngủ yên và lòng người đã ngừng cả bão giông cùng thương nhớ, hương hoa sữa Hà Nội rồi sẽ lại nồng nàn như xưa, góc phố sẽ lại tươi vui, bầu trời sẽ lại thật xanh giống như ngày đầu từng bước đến. Một ngày nào đó, em sẽ lại yêu Hà Nội, bằng tất cả ngây ngô và chân thành, như đã từng..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN