Rồi người ta cũng sẽ quên đi nhau giữa cuộc đời, trong sự bất lực, nên mới sợ hãi..


Rồi người ta cũng sẽ quên đi nhau giữa cuộc đời, trong sự bất lực, nên mới sợ hãi.
Trong cuốn Rừng Na-uy tôi từng đọc, có một đoạn Naoko từng nói với Toru, “mình muốn cậu luôn luôn nhớ đến mình. Cậu sẽ nhớ rằng mình đã tồn tại, rằng mình đã đứng cạnh cậu ở đây như thế này chứ? Cậu thực sự hứa là sẽ không quên mình chứ?”, vì có lẽ cô biết trước được, mình sẽ chết vào một ngày nào đó. Toru hứa chắc chắn sẽ luôn nhớ về cô, nhưng rồi những đoạn nỗi nhớ ấy cũng đã không còn được rõ ràng và liền mạch, cậu rồi đã phải mất thêm rất nhiều thời gian mới có thể mường tượng lại được một gương mặt, một cơ thể mà bản thân từng chỉ cần nhắm mắt đã có thể cảm nhận được trọn vẹn sự đẹp đẽ, đê mê, ngay tức thì, chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ. Rồi cũng phải rất khó khăn để 20 năm sau đó cậu có thể nhận ra, “Naoko chưa từng yêu tôi bao giờ”, nên cô mới luôn mong mỏi sẽ còn được nhớ về. Nỗi nhớ ấy, rồi cũng chỉ còn khiến người ta đớn đau, nhưng nếu lãng quên đi sẽ là một điều tệ hại và khủng khiếp hết sức. Một người sợ mình sẽ bị lãng quên, một người sợ mình sẽ lãng quên đi thứ tình yêu đầy khúc mắc, cùng người con gái một thời đã từng rất khát khao có được... Nên rồi nỗi nhớ ấy đã luôn còn, hình ảnh cô gái đẹp thuần khiết, cùng những nỗi ám ảnh mang trong mình đã dẫn đến cái chết ở tuổi 21, khi sự bất lực trào lên đỉnh điểm... cô gái ấy sẽ luôn còn mãi, cùng với Rừng Na-uy!
Tôi cũng có vài nỗi nhớ, thật buồn, và thật đớn đau, mà chưa từng quên đi trong đời. Thật tâm thì làm gì có ai muốn lưu giữ lại những điều như vậy trong đời mình, nhưng nếu để chúng biến mất hoàn toàn, vĩnh viễn, giống như chưa từng tồn tại khiến tôi phải khóc lóc vật vã, thì tôi sợ, cũng sẽ quên mất mình là ai! Tôi không hề muốn bước đi chỉ một mình giữa cuộc đời này, trải qua những ngày thanh xuân thầm lặng, không kỉ niệm tươi đẹp rực rỡ, không cả nỗi buồn thương đến tan nát cõi lòng, không ai cạnh bên... để giữ lại được một trái tim nguyên vẹn chỉ những điều cứ nhàn nhạt, ảm đạm. Nỗi buồn, đôi khi đáng để giữ lại hơn là những điều ấy, nên đôi khi, tôi cũng không thể lãng quên đi được.
Và tôi, cũng sợ, ai đó rồi sẽ không còn nhớ về mình, giống như bản thân mình chẳng hề xứng đáng được trân trọng, trong cuộc đời của họ. Thứ suy nghĩ ấy sẽ tổn thương người ta đến mức ghê gớm, thật sự đấy. Một ngày mở mắt, nhận ra người bạn rất thân chỉ còn là “người bạn đã từng rất thân”, không còn trao cho mình một nụ cười, một lời quan tâm hay một cuộc hẹn để kể cho nhau nghe cả tỉ chuyện ẩm ương trên đời nữa... tôi đã bật khóc. Chúng tôi đã từng ở bên nhau trong những ngày khó khăn nhất, đớn đau nhất của tuổi trẻ. Khi tình yêu tan vỡ, khi niềm tin sụp đổ, cả những chọn lựa tàn khốc đối với một cô gái tuổi chỉ vừa mới đôi mươi... chúng tôi từng nghĩ sẽ luôn tồn tại trong cuộc đời nhau bằng những ý nghĩ, niềm nhớ, sự trân trọng không thể nào thay thế hay rũ bỏ. Vậy mà rồi, một ngày, chúng tôi chỉ còn biết im lặng, rơi nước mắt, vì thứ “tình bạn đã từng”. Rồi họ cũng lãng quên tôi như chưa hề từng có với nhau chút ít thiết tha, lâu bền nào cả. Thật buồn, nhỉ?
Vẫn còn nhớ nụ hôn nhẹ của anh ấy lên trán vào cái ngày phải dậy sớm đi công tác, mà tôi lúc ấy chỉ vờ nhắm mắt như đang ngủ say, và để lại thêm dòng chữ “thương em” trong phần ghi chú điện thoại của tôi trước đó nữa, đã từng yên lòng và hạnh phúc biết bao nhiêu! Thế mà rồi, chúng tôi cũng thản nhiên bước tiếp được những tháng ngày không nhau thật dài. Cả hai cũng đã dần lãng quên “một nửa cuộc đời” mà bản thân đã từng ngỡ sẽ yêu đến trọn kiếp... Phải quên đi hết mọi thứ về một người mình đã từng yêu sâu sắc, có lẽ là điều đau đớn nhất trên cuộc đời này!
Dù là chọn lãng quên đi một ai đó, hay sẽ bị một ai đó lãng quên, thì trong lòng người ta đều chất chứa nỗi sợ hãi. Sợ rằng con người đó, sợ rằng tháng năm đó, sẽ là điều đẹp đẽ duy nhất, sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, không thể nào gặp lại, không thể nào lặp lại thêm lần nào nữa trong đời mình. Thế mà rồi, trong vô vàn những nỗi sợ hãi đang tồn tại ấy, người ta vẫn chọn, lãng quên nhau..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN