Vậy nên, cô gái này, em hãy thử một lần ngồi ngắm nhìn mặt trời mọc nơi bờ biển, rồi em sẽ thấy, khi màn đêm dần khuất, sẽ có bao nhiêu thứ tươi đẹp khác nữa lần lượt hiện lên. Mất đi, đôi khi không phải là "mất mát", mà nó là cái giá phải trả để đổi lấy một khởi đầu sẽ đẹp đẽ, trọn vẹn hơn. Em ạ!

Những ngày đứng giữa nhớ - quên...

Dạo nọ, tôi thường lang thang ở bờ biển vào mỗi buổi tối, và ngày nào, tôi cũng bắt gặp người con gái ấy, ngồi một mình. Mái tóc dài luôn xoã, chốc chốc lại bị cơn gió biển thổi tung, cảnh tượng đó thật sự rất ám ảnh, nó khiến tôi chẳng thể chỉ đứng yên nhìn thôi mà không làm gì đó. Và rồi, tôi ngồi xuống, thật chậm rãi chào người kế bên, cô ấy đáp lại bằng một cái cười hờ, mọi thứ sau đó hoàn toàn rơi vào khoảng không im lặng. Rất nhiều những buổi tối như vậy, chúng tôi cùng ngắm biển mà không ai bật lên bất kì thứ âm thanh nào cả. Mãi đến một ngày, cô ấy đột nhiên hỏi tôi "có muốn nghe điều gì?", cũng chẳng lấy làm sửng sốt, tôi chỉ bảo "điều em bắt đầu muốn anh nghe".

Đôi khi, mất mát là cái giá để đổi lấy một điều khác đẹp đẽ hơn...

Cô ấy kể về những đêm trước đó, khi chưa có tôi, khi chỉ mới đặt chân đến nơi này, thực ra chỉ là một cuộc trốn chạy, để tìm cách lãng quên. "Em đã từng có những ngày trẻ rất đẹp", tôi nhìn thấy được trong đôi mắt ấy thứ ánh sáng lấp lánh khi giọng kể trầm, nhẹ đang vang lên đều đều, giống như đó là điều hạnh phúc duy nhất cô có được trong đời mình.

"Em đã từng rất yêu một người đàn ông. Anh ấy cũng từng rất yêu em. Em đã từng nghĩ sẽ có chung với anh ấy một gia đình nhỏ. Mọi thứ ngày đó đều đủ ấm áp và yên lòng, cho đến khi những điều "thực sự là đã từng" của cuộc đời anh ấy xuất hiện, em mới biết mình là người đến sau.

Thứ cảm giác như vậy, khiến người ta giống đang bị xiết chặt cổ họng, chẳng thể nào thở nổi, em thực sự đã tưởng rằng mình chết rồi trong khoảnh khắc ngày hôm ấy". Cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời để cố ngăn những giọt nước tràn khỏi khoé mắt, nhưng không kịp, tôi đã thấy chúng lăn dài thành dòng trên hai gò má. Không maccara, không thứ mỹ phẩm nào trên làn da, hình ảnh đau thương chân thực hệt như câu chuyện mà cô kể về đời mình. "Vậy sao em không chọn cách quên nó đi? Quên quá khứ đã từng khiến em phải buồn đến như vậy". "Vì em đã từng rất hạnh phúc, trước khi bị làm đau bởi điều đó". Tôi chẳng thể nói được gì thêm, còn cô lại tiếp tục sự im lặng như lúc trước.

Đôi khi, mất mát là cái giá để đổi lấy một điều khác đẹp đẽ hơn...

 

Sau đêm hôm ấy, không ai còn nhìn thấy hình ảnh người con gái ngồi bên bờ biển một mình xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôi hiểu, mọi thứ chưa thể nào ngủ yên được trong tâm hồn cô, là vì cô vẫn chưa từng quên đi, là vì cô chưa hề muốn chấp nhận hiện thực đã chia ly nên mới chọn cách đi thật xa, mong thời gian có thể thay mình làm mờ phai hết cả thương yêu lẫn cay đắng. Thật đáng tiếc khi những điều rất muốn nắm giữ cùng dở dang luôn đến trong những ngày người ta còn đang quá trẻ để có thể hiểu được mình cần phải làm gì, nên rồi người ta cũng để vuột mất, rồi người ta đau. Cô gái trẻ có thể sẽ chẳng bao giờ biết được cách để lãng quên, vì những ngọt ngào ngày cũ đã mãi mãi ở lại, trong thanh xuân của em. Những con người giống như em, sau khi đã dốc trọn tất cả để yêu thương một ai đó, có khi sẽ phải dành hết cả phần còn lại của tuổi trẻ mình để bôi xoá đi hình bóng họ.

Đôi khi, mất mát là cái giá để đổi lấy một điều khác đẹp đẽ hơn...

Em có nghĩ đó là một điều đáng buồn không? Anh thì nghĩ là có, vì em còn trẻ quá, em xứng đáng được vui và phải được trân trọng nhiều hơn thế. Anh biết "chân tình" là điều có thật giữa cuộc đời, nhưng nó chắc chắn không nằm ở người đã bỏ em ra đi. Vậy nên, cô gái này, em hãy thử một lần ngồi ngắm nhìn mặt trời mọc nơi bờ biển, rồi em sẽ thấy, khi màn đêm dần khuất, sẽ có bao nhiêu thứ tươi đẹp khác nữa lần lượt hiện lên. Mất đi, đôi khi không phải là "mất mát", mà nó là cái giá phải trả để đổi lấy một khởi đầu sẽ đẹp đẽ, trọn vẹn hơn. Em ạ!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN