Nên có những khi tôi cứ tự mâu thuẫn trong chính những suy nghĩ của bản thân, hôn nhân là điều cần thiết đối với cuộc đời của một người, nhưng lỡ một ngày nào đó người ta lại chẳng được hạnh phúc với lựa chọn lúc ấy thì biết phải làm sao? Niềm tin yêu vào cuộc sống và cả trái tim ấm nóng này, một khi đã nứt vỡ thì người ta sẽ phải làm gì trong những ngày tháng tiếp đó nếu không đủ mạnh mẽ để một mình bước tiếp giữa cuộc đời?..

HÔN NHÂN..

Chị gái lớn của tôi kết hôn năm 25 tuổi với một anh chàng sỹ quan, không đẹp trai, không nhà giàu,

thậm chí hoàn cảnh gia đình anh còn hơi phức tạp và nghèo khó, mặc kệ những lời khuyên, rồi can

ngăn từ phía gia đình, chị nói ưng anh vì sự chân thành và là người đàn ông có thể làm được những gì

mình nói. Cuối năm 26 tuổi chị tôi sinh con gái đầu lòng và ở nhà chăm bé suốt 3 năm liền, nguồn kinh

tế duy nhất của gia đình dựa vào chồng. Có một lần chị tôi gọi về , vừa khóc vừa nói qua điện thoại "bố

ơi nó đánh con", cả gia đình đều bàng hoàng và tức giận, bố tôi khi ấy đã tự tay đập nát tấm hình cưới

của anh chị và nói "từ giờ tao cấm thằng đó bước chân vào cửa nhà này, đừng bao giờ gọi tao là bố

nữa". Nhưng chuyện gia đình vốn là chuyện muôn thuở, tránh sao được những lúc cãi vã, xô xát, bằng

cách nào đó một tấm ảnh cưới khác lại được treo lên trong phòng khách, sau những lần lá đơn ly hôn

đã được để ngay ngắn trên bàn nhưng luôn vì thiếu một bên chữ kí, anh chị tôi vẫn chung sống với nhau

đến bây giờ và chuẩn bị đón thêm một bé trai sau 9 năm kết hôn. Tôi chưa từng hỏi chị tôi sống có hạnh

phúc không, thi thoảng khi có chuyện, tôi chỉ hỏi "có thấy mệt mỏi không?", chị tôi bảo mệt, nhưng nghĩ

thì thương con, thế là lại cố gắng, lại nhẫn nhịn, rồi mọi thứ cuối cùng cũng tốt đẹp.

Một chị bạn khác mà tôi biết, chúng tôi không thân thiết, chỉ từng gặp gỡ và nói chuyện xã giao vài câu

trên "bàn nhậu" mà tôi tình cờ được tham gia. Năm ấy chị 30, trẻ, đẹp, là nữ DJ có tiếng ở Hà Nội, bạn

trai chị 27, đã từng có một đời vợ và 2 cô con gái. Tôi thực sự ngỡ ngàng vì tình yêu giữa họ, nhưng lúc

ấy tôi chỉ nghĩ được rằng họ xứng đôi và cũng mong chị ấy sẽ hạnh phúc. Tôi vô tình biết đến facebook

của chị khoảng 3 năm sau đó, tôi thấy chị thường xuyên up những bức ảnh chụp cùng cậu con trai kháu

khỉnh của mình, kèm theo những dòng chữ ngắn dài, đôi lúc là những lời lẽ trách móc, thậm chí cay

nghiệt dành cho một người đàn ông, và tôi hoàn toàn không còn nhìn thấy hình ảnh "anh bạn trai 27

tuổi" của chị nữa. Bạn của tôi nói họ đã chia tay nhau, "T đối với bạn bè luôn là người anh em tốt nhưng

có lẽ lại không trở thành được một người chồng và một người cha tốt". Tôi không hiểu giữa họ đã xảy ra

những gì, điều gì đã khiến cho một người con gái vốn đã mạnh mẽ nay lại càng tỏ ra mạnh mẽ hơn, điều

gì đã khiến cho lựa chọn ngày ấy của họ trở thành sai lầm, điều gì đã khiến cho một đứa trẻ phải lớn lên

mà không có cha...điều gì đã khiến cho tất cả những người trong cuộc phải đau lòng? Chị rõ ràng đã có

thể đến với những người đàn ông khác, thành đạt hơn, trưởng thành hơn và có quá khứ "trọn vẹn" hơn

"anh bạn trai 27 tuổi" của chị ngày ấy, và có lẽ, họ đã khiến chị được hạnh phúc hơn chị của hiện tại rất

nhiều. Rõ ràng là chị đã đánh đổi, thậm chí đã hy sinh rất nhiều vì người đàn ông ấy, chỉ để có anh ta và

cho câu chuyện tình yêu của họ ngày ấy một cái kết viên mãn, nhưng rốt cuộc là điều gì đã khiến cho tất

cả tan tành như chưa từng có những yêu thương? Chị có mệt mỏi khi cứ phải mạnh mẽ một mình giữa

cuộc đời như thế không? Rồi sẽ có một kết thúc thực sự trọn vẹn dành cho người đàn bà đã một lần dở

lỡ hay không?

Có cô em gái cùng chỗ làm, sinh năm 1996, mặt nhìn trẻ măng mà nếu đi ra đường thì cả 100 người sẽ

đều tin rằng con bé chưa có gia đình. Mới gần đây thôi ngồi tâm sự, bảo : "vợ chồng em ly thân hơn nửa

năm nay rồi, mặc dù nhà gần nhưng từ lúc em kéo vali về nhà mẹ đến giờ chưa một lần sang thăm con,

cũng không gửi cho con được một miếng bánh hay hộp sữa. Lúc yêu em thì hứa hẹn thề thốt đủ kiểu

nhưng lúc về sống chung mới biết bản tính thế nào, cái gì cũng nghe lời mẹ chứ không thương em, một

tháng 30 ngày thì em phải khóc một mình đến 25 ngày...". Tôi nghe xong cũng chỉ buột miệng bảo "loại

đàn ông như thế thì coi như vứt, bỏ vợ bỏ con thì cuối cùng cũng chả khá được đâu. Cứ chờ mà xem!".

...

Tôi đang ở độ tuổi mà tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng nên kết hôn với một ai đó đi, không

phải vì sợ tôi sẽ ế mà đơn giản là vì "những người khác vẫn thường làm thế ở độ tuổi này, thậm chí là

sớm hơn (rất nhiều)". Tôi không khó chịu vì suy nghĩ của những người ngoài cuộc, tôi chỉ lan man trong

những nỗi niềm của riêng mình, hôn nhân rốt cuộc là điều nhất định phải có trong cuộc đời mỗi con

người như người ta vẫn thường nói, tôi cũng tin là như vậy. Vì ai cũng không muốn cô độc đến hết cuộc

đời, ai cũng mưu cầu được hạnh phúc, được sánh đôi, bất kì ai cũng không muốn là kẻ lạc loài giữa thế

gian này chỉ vì đã không kết hôn với một ai đó. Tôi đã từng chứng kiến những câu chuyện rất buồn,

những người đàn bà mắt ướm lệ, những đứa trẻ phải tổn thương vì cha mẹ cha chúng chia tay nhau,

những nỗi tuyệt vọng vì bị phản bội khi vẫn đang còn tin yêu...những kẻ thuộc về phần mềm yếu của thế

giới này ngoài việc phải trở nên mạnh mẽ thì chỉ còn biết ngồi trách móc cuộc đời. Hôn nhân chưa bao

giờ là điều dễ dàng khi phải dấn thân, ngay cả khi chúng ta đã có với nhau một tình yêu thực sự chân

thành, cùng với nhau trải qua vô vàn trắc trở trước đó...thì cũng không ai biết trước được khi nào sẽ là

lúc chúng mình nói lời chia ly? Nên có những khi tôi cứ tự mâu thuẫn trong chính những suy nghĩ của

bản thân, hôn nhân là điều cần thiết đối với cuộc đời của một người, nhưng lỡ một ngày nào đó người ta

lại chẳng được hạnh phúc với lựa chọn lúc ấy thì biết phải làm sao? Niềm tin yêu vào cuộc sống và cả

trái tim ấm nóng này, một khi đã nứt vỡ thì người ta sẽ phải làm gì trong những ngày tháng tiếp đó nếu

không đủ mạnh mẽ để một mình bước tiếp giữa cuộc đời?..

hôn nhân

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN