Là một ngày, ta nhận ra đã đánh mất chính mình, chỉ vì người mà mình từng nghĩ rằng sẽ yêu ta tha thiết, yêu đến suốt kiếp...nhưng cuối cùng lại không phải!

 

Là một ngày, ta nhận ra đã đánh mất chính mình, chỉ vì người mà mình từng nghĩ rằng sẽ yêu ta tha

thiết, yêu đến suốt kiếp...nhưng cuối cùng lại không phải!

Em lấy chồng năm 21 tuổi, vì mong muốn của ba mẹ chứ không phải vì em đã yêu người đàn ông ấy

quá nhiều. Anh trai em mất năm 18 tuổi, ba mẹ còn lại duy nhất một người con và dường như sẽ chẳng

thể nào sống vui được nếu em đi lấy chồng ở một nơi nào đó xa khác, nên mẹ thuyết phục em đồng ý

lời ngỏ cưới của người đàn ông ấy, em khóc rất nhiều nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Cuộc sống hôn

nhân chẳng bao giờ dễ dàng đối với một cô gái trẻ, đặc biệt đối với một người luôn sống trong sự bao

bọc của ba mẹ như em. Chồng em không còn tốt như những gì anh ta từng nói trước đó, gia đình chồng

trở thành nỗi áp lực đè nặng lên em, em khóc mỗi đêm thay vì nở nụ cười khi đang mang thai đứa con

đầu lòng. Câu hỏi "tại sao lại là con gái mà không phải là con trai?" em ghìm chặt trong lòng, ghìm chặt

những niềm u uất cho tới 9 tháng 10 ngày sau.

Ngày con gái được hơn 13 tháng tuổi, em dắt con về nhà mẹ đẻ, em quyết định dừng lại mọi thứ sau

những ngày tháng chung sống mỏi mệt giữa những con người dù thế nào cũng không thể hiểu được

cho nhau, em không còn muốn chịu đựng sự dày vò và họ cũng không còn tha thiết thêm chuyện có một

người con dâu. Nửa năm ly thân, không một cuộc gọi, không một lần gặp mặt, không một viên kẹo, gói

quà cho con gái, dường như là đã không hề có nỗi niềm nhớ nhung tình thâm máu mủ nào cả, đó là

người đàn ông em đã từng chọn cả đời này sẽ gọi một tiếng "CHỒNG", mọi thứ trở thành sai lầm sau

những nguyện thề trọn vẹn-mãi mãi. Tổn thương nhất vẫn là người đàn bà mất chồng, đau đớn nhất vẫn

là phải chia lìa khi trái tim còn những tin yêu, và một đứa trẻ sẽ lớn lên mà không hiểu vì sao mình lại

chẳng có đủ đầy ba mẹ như chúng bạn? Em sẽ còn lại gì sau những đổ vỡ, hư hao ngày cũ?

Một ngày rất lâu sau đó khi thức dậy, nhìn những khoảng trời vẫn xanh trong qua ô cửa sổ, nắng vẫn

vàng ươm và những bông hoa hướng dương vẫn không ngừng vươn mình về phía có mặt trời...em sẽ

biết rằng hóa ra khi chúng ta mất đi một người trong đời thì thế giới này vẫn sẽ tươi đẹp như thế thôi,

không vì mất đi một người mà thế giới này sẽ sụp đổ đâu em ạ! Em thử nhìn lại những ngày tháng mình

đã cam tâm ấy, nhìn lại những tháng ngày không em mà người ta vẫn sống tốt ấy để xem mọi thứ đã

từng liệu có là xứng đáng không em? Em đã vì một người mà bỏ quên tuổi trẻ, bỏ quên những ước mơ

của đời mình để dừng lại sánh đôi cùng họ, rồi giờ đây em đổi lại được những gì? Những đêm lặng lẽ

khóc một mình, những khoảng không vô thức nuốt ngược nước mắt vào trong, những lúc ôm con mà

quặn thắt lòng ... em có thấy thương cho mình không khi đã đánh mất tất cả chỉ vì một người không

thương mình?

Cuộc đời này có rất nhiều người phụ nữ giống như em, vì một chữ yêu mà từ bỏ, vì một người không

đáng mà hy sinh, vì một lần dỡ lỡ mà muốn khép mình. Nhưng cuối cùng thì.. chúng ta vẫn sẽ có một

cái kết dịu dàng và tất cả rồi sẽ ổn cả thôi em ạ. Mát mát không phải điều gì đó quá khủng khiếp như

chúng ta từng nghĩ đâu, chia ly cũng không nhất định cứ phải là điều gì đó rất tồi tệ, chúng ta hoàn toàn

có thể bắt đầu lại mọi thứ, chỉ cần có niềm tin. Và hãy tin rằng thứ đã mất đi không phải là thứ phù hợp

với bản thân mình, họ hoặc chúng ta đều còn những điều được dành riêng ở phía trước, duyên số kiếp

này chỉ nên dừng lại ở đấy thôi. Đừng mãi buồn, cũng đừng trách móc hay oán than, hãy luôn giữ cho

mình một trái tim tốt lành để chờ đợi những điều đẹp đẽ hơn sẽ đến vào ngày sau. Em nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN