Tôi đã từng là "XU XI" , "THỤY MIÊN", "GE MI", dù đã từng là gì, tôi cũng luôn là một kẻ mê con chữ và những cảm xúc. Cảm ơn tất cả, vì đã từng lắng nghe tôi. Và giờ thì, tôi đã quay trở lại rồi đây..!

NGÀY TRỞ LẠI!

6 năm trôi qua, kể từ lần tôi gửi bài viết đầu tiên của mình đến với GUU. Ngày ấy, tôi còn là một con nhóc ngông nghênh và chưa hiểu lắm về cuộc đời, nên chỉ mới vài phen bầm dập đã liền lập tức trút hết tức giận vào con chữ để được vơi đi phần nào ấm ức với "ông ĐỜI". Ngày hôm nay, trong những ngày người ta đang gọi là "được thảnh thơi sống chậm", ngồi đọc lại những dòng mình từng viết 6 năm trước, chỉ mỉm cười vì "con bé" ngày ấy cũng dám yêu, dám hận đời, và dám vài thứ chẳng mấy hay ho mà ngày xưa mình đã từng cho rằng đó là "cá tính" , "là dám sống đúng với bản thân", như là việc hút thuốc, thậm chí là việc bỏ học
(khi đang là sinh viên năm 2). Bây giờ nghĩ lại, mình cũng không chút mảy may hối hận vì những tháng ngày hoang dại ấy, không có nghĩa là mình cổ súy cho việc hút thuốc, bỏ học...mà chỉ là cũng sau ngần ấy những tháng ngày học làm người lớn, thêm những phen bầm dập tơi tả thực sự giữa cuộc đời, mình đã không còn "dám là mình", mình đã là một ai đó khác, theo một cách dập khuôn để giống với những người xung quanh, để trưởng thành giống như họ và mất đi những gì đã từng chỉ thuộc về riêng mình. Khi bọn mình lớn rồi, bọn mình sẽ chẳng còn đủ dũng khí để dám yêu, dám hận và dám sống như những ngày còn trẻ nữa đâu, nên nếu lỡ có từng "trẻ trâu" thì cũng hãy cứ vui đi, vì điều đó có thể sẽ chẳng xảy đến lần thứ 2 trong đời, nhỉ?!

6 năm là một hành trình không dài, nhưng cũng đã hơn chữ "ngắn" để chúng ta có thể thấm thía được nhiều hơn về cuộc sống, về khát vọng, về tình yêu, và về điều quan trọng nhất hơn bất kì điều gì trên cuộc đời này, là GIA ĐÌNH của mỗi người. Tôi có những câu chuyện rất dài, trong những đêm rất dài, ở những miền đất rất xa, cùng với những con người lạ lẫm. Khi chúng ta trưởng thành, những nỗi buồn sẽ khẽ khàng hơn, sẽ đậm đặc hơn, và khó để thốt lên thành lời, không còn giản đơn như những ngày còn trẻ " nỗi buồn thật đáng ghét, hãy cứ mặc kệ hết rồi thỏa sức hét lên", rồi nỗi buồn sẽ tan đi, khi chúng ta có người cảm thông, chia sẻ. Khi lớn rồi ấy mà, người ta sẽ thấy ta khóc hay ta cười vốn cũng chỉ là việc riêng của bản thân mình, cuộc đời chẳng có ai khóc hoài, cũng chẳng có kẻ nào cười được quá lâu. Và, không phải ai cũng chân thành thực sự với nỗi đau của chúng ta như lời họ vẫn luôn nói. Tôi đã có những lần dở dang, những lần đớn đau và những lần tuyệt vọng, tôi ở đó, một mình lắng nghe âm thanh của cái chết bên tai mỗi ngày, không có một phép màu nào cả, tôi vẫn sống, kiên cường hơn nhờ những điều đó, và sau tất cả tôi biết mình không có can đảm để từ bỏ, tôi không thực sự yêu cuộc sống này, nhưng đứng trước cái chết tôi vẫn là một kẻ hèn nhát. Cứ như vậy, và 6 năm trôi qua, không êm ả, không quá dữ dội, nhưng đủ để biến một con bé ngông nghênh trở nên hiểu chuyện và bớt "điên" lại. 6 năm qua tôi ít viết hơn, không phải vì "hết chữ" mà bởi vì càng lớn thì càng ì và lười thả cảm xúc đi "dong, cũng chẳng còn thích hễ cứ buồn, cứ đau là lại muốn  "gào lên cho cả thế giới biết", đôi khi nỗi buồn cũng nên là những bí mật để khiến cho cuộc sống một người trở nên thú vị hơn, rồi chúng ta sẽ chia nó cho một người nào đó cũng thú vị giống mình, hoặc một kẻ ẩm ương...mà miễn là người ta thích. Chỉ hai người biết, tôn trọng bí mật, và trân trọng nhau.

Tôi đã từng là "XU XI" , "THỤY MIÊN", "GE MI", dù đã từng là gì, tôi cũng luôn là một kẻ mê con chữ và những cảm xúc. Cảm ơn tất cả, vì đã từng lắng nghe tôi. Và giờ thì, tôi đã quay trở lại rồi đây..!

NGÀY TRỞ LẠI..

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN