Bạn muốn tìm cho mình một hạnh phúc mới-khác, còn tôi muốn tìm cho mình một yên bình-không tình yêu!

Tôi vừa xem một đoạn clip ngắn mà không thể kìm lại được cảm xúc của mình, cảnh tượng những cặp đôi nam nữ Châu Âu trong ngày cưới. Cô dâu khoác tay cha đẻ bước vào lễ đường, chú rể đứng trên bục chờ đợi, phút giây đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ của mình xuất hiện trong chiếc váy trắng rạng rỡ, họ hạnh phúc, và bật khóc. Tôi cũng đã khóc, một thứ cảm giác rất xót xa, và sự thật là tôi vẫn không nghĩ đến một cuộc hôn nhân nào cả, tôi đã không còn nghĩ về điều đó, sau khi cuộc tình của mình kết thúc.
Tôi ngại phải bắt đầu lại, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, từ những bước đầu tiên của một tình yêu. Dường như tôi đã không còn đủ “trẻ” để dành cho những điều cần đến nhiều sự kiên nhẫn và chờ đợi như vậy nữa. Tôi ghét những thói quen và sự tuần hoàn, nó khiến con người trở nên nhàm chán, đôi khi là cả yếu đuối, và sợ hãi. Nó giống như việc bạn chơi một game nào đấy, đang ở giai đoạn đỉnh cao, thuộc top trong bảng xếp hạng sever...toạch một cái, nguồn sập, nick out và bị hack, không thể lấy lại được. Chắc chắn sau đó vẫn sẽ còn thích và đam mê, nhưng cái việc phải cày lại từ lever thấp nhất để lên hạng từng ngày khiến bạn chỉ muốn đập đầu vào tường, và sự thật là, chẳng mấy người đủ kiên nhẫn cho điều đó. Tình yêu cũng hệt vậy, tôi của lúc này cũng hệt vậy, tất nhiên là cảm giác đau đớn và mất mát kinh khủng hơn rất nhiều so với cái lúc bị hack nick game. 
Không có liều thuốc nào để hồi sinh lại được trọn vẹn niềm tin và cảm xúc đã bị tổn thương, hư hao ít nhiều của một con người. Thói quen đã từng có ai đó trong đời, được dựa vào, được lo toan, khiến người ta gục ngã và trở nên yếu đuối, khi bị bỏ lại. Những tháng ngày phải xoay vần giữa kí ức, cảm giác đớn đau, cùng nỗi nhớ-quên...khiến người ta mỏi mệt, đôi khi là sợ hãi vì không thể tìm được cách để bản thân có thể tự bước tiếp. Có người sẽ tuyệt vọng, có người sẽ sống tiếp, trong vô cảm, nó khiến cho người ta nhạt nhẽo dần.
Tôi cũng đã từng hạnh phúc, đã từng là thế, tôi từng rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Chiếc váy màu trắng, dài và nặng, có nhiều những hạt lấp lánh và đẹp vô cùng, là thứ tôi cũng đã từng ao ước ngày nào đó sẽ khoác lên mình, rồi nở một nụ cười thật mãn nguyện, bên cạnh người đàn ông chỉ thuộc về riêng tôi, cùng nhận lời chúc phúc của mọi người. Đã từng rất gần, và rất thật, cảm giác khi đó mãnh liệt hơn rất nhiều so với cả mối tình đầu tiên của cô gái ở năm 16 tuổi. Cảm giác đặt trọn vẹn tất cả niềm tin và hy vọng vào “người đàn ông cuối cùng”, tôi vẫn thường gọi là “ người đàn ông của cuộc đời”, thực sự rất tuyệt. Vậy mà rồi, chính điều đó đã dìm tôi xuống vực thẳm tuyệt vọng, khiến tôi phải đứng chông chênh giữa đôi bờ của sự sống-chết suốt một quãng thời gian không hề ngắn, hút cạn bản năng muốn sinh tồn và ý chí để bước tiếp. Đau đớn hơn cả “không”, là “không thể”. Không phải không yêu, mà là không thể yêu, không phải trong lòng không có, mà là có nhưng rồi cũng chỉ biết để đó. Nó là một dạng bất lực. Và bất lực trong tình yêu, lại là một nỗi bất hạnh. 
Có đôi khi tôi vẫn nói “tôi không cần tình yêu”, mà để hiểu đúng điều đó thì sẽ là “tôi đã không thể có được thứ tình yêu mà mình cần”. Mọi thứ đều có nguyên do, nên người ta vẫn thường phải nhận về mình những tổn thương “rất hợp lý”. Ngay cả sự thất vọng, cũng đơn giản vì đã từng quá hy vọng thôi. Vậy nếu như không yêu thì người ta sẽ chẳng bao giờ phải quằn quại trong đau đớn rồi. Biết là vậy, mà có bao giờ làm ngược lại được như vậy, nhỉ?
Mọi tổn thương trên đời, mọi nỗi đau con người ta phải gánh chịu đều sẽ trở thành nỗi ám ảnh. Chẳng riêng những người đa cảm , tôi biết ai cũng đã từng phải lầm lũi khóc nghẹn ngào, dù có luôn là kẻ mạnh mẽ đến nhường nào. Và, cũng đừng trách cứ hay nói rằng tôi đang nhìn đời quá bi quan, bởi mỗi chúng ta, cách đối diện và chấp nhận nỗi đau đều rất khác. Bạn muốn tìm cho mình một hạnh phúc mới-khác, còn tôi muốn tìm cho mình một yên bình-không tình yêu!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN