Chúng ta sau cùng chỉ nên bình thản như vậy, nhưng nếu trước đó có lỡ đau thì hãy cứ đau đi, có khóc thì hãy cứ hét thật lớn đi, có nuối tiếc thì hãy cứ day dứt đến tột cùng đi...rồi sau đó thì bình tâm sống tiếp, một cuộc đời an yên!

 

Đó là một ngày của tháng 11, mùa của hoa sữa, mùa của thu Hà Nội, và, là mùa có ngày sinh nhật của

tôi. Tôi đã nghe trái tim mình thổn thức vì nguời đàn ông ấy vào một ngày của tháng 11, năm 21 tuổi.

Rung động, say đắm rồi vỡ tan, giống như bao người, ngày ấy tôi cũng đã từng tổn thương sâu sắc, rồi

cũng chịu từ bỏ điều rốt cuộc không thể thuộc về mình. Tình yêu nếu như không có bất chấp, không có

cố chấp thì đó nhất định không phải là tình yêu. Và sau cùng tôi hiểu được mong muốn có nhau suốt cả

quãng đời về sau, cũng chỉ là mong ước của riêng mình, nên tôi đã chọn rời đi và tới sống ở một miền

đất khác. Có những đêm dài, hình ảnh người đàn ông ấy, những cái ôm, những nụ hôn, những khoảnh

khắc cả hai hòa vào nhau quên đi tất thảy những thứ khác trên đời...ám ảnh tôi, bật khóc và tâm trí thực

sự muốn điên loạn. Rất nhiều đêm như thế trôi qua, chỉ có tôi, và biển, chúng tôi thì thầm với nhau

những điều chẳng mấy ngọt ngào. " Gía mà anh thực sự cần em như những gì anh đã nói. Gía mà anh

thực sự có thể làm tất cả vì em như những gì anh đã hứa. Gía mà em...anh...hoặc là đừng có một quá

khứ nào xuất hiện cả, người đàn ông em yêu chỉ là của riêng em chứ không phải đã là chồng và là cha

của những người em chưa bao giờ nghĩ rằng đã tồn tại trên đời. Hoặc là, nếu có thể thì...giá mà mình

đừng yêu nhau, nhỉ?"... Mà đời người thì làm gì có "giá như" đâu, nên chẳng ai có thể lựa chọn tình yêu

cho mình, sẽ chẳng thể biết khi nào trái tim sẽ thổn thức và khi nào sẽ vỡ tan, nên người ta cứ yêu, rồi

buồn. Năm 23 tuổi, tôi vẫn ở lại Hà Nội, nhưng tình yêu của chúng tôi thì đã không còn ở đó, chúng tôi

im lặng, rồi xa nhau mà chẳng thể nói với nhau được một câu chào tạm biệt, tôi vốn chẳng thể đuổi theo,

còn anh ấy thì vốn dĩ luôn có thể, nhưng cuối cùng cũng đã chẳng kiếm tìm tôi. Không phải là lạc nhau

giữa cuộc đời, mà chúng tôi đã tự nguyện buông tay nhau sau những ngày tháng không tìm được con

đường chung nào cho cả hai. Vốn dĩ đã là không thể, thì chẳng bởi cuộc đời rồi người ta cũng sẽ tự "cởi

trói" cho nhau, chúng ta rồi sẽ ổn theo cách riêng của mỗi người. Tôi đã không trở lại Hà Nội suốt 4 năm

sau đó, nơi ấy vẫn cứ đẹp nao lòng, hoa sữa vẫn nồng nàn mỗi độ thu về, tháng 11 vẫn luôn có 1 ngày

dành riêng cho tôi, chỉ là, chúng tôi ngày ấy, giờ đã không còn "chúng tôi" nào cả. Người mà bản thân đã

ngỡ sẽ khắc cốt ghi tâm đến hết cuộc đời, một ngày nào đó hóa ra rồi cũng chỉ dừng lại ở một cái tên.

Những đoạn kí ức đã từng nghĩ rằng sẽ đẹp đẽ mãi thế, một ngày nào đó hóa ra rồi cũng đứt gãy và bị

thời gian xóa nhòa. Những gì chúng ta đã từng nghĩ, qua bao tháng năm rồi cũng sẽ chẳng còn nguyên

vẹn giống như những gì chúng ta đã từng nghĩ nữa. Không phải bởi tình yêu vốn không đẹp, không phải

bởi chúng ta không đủ tốt...mà cũng có khi có được rồi chỉ là để mất đi, tình yêu trên đời nếu chỉ tồn tại

ở duy nhất một trạng thái trọn vẹn thì tình yêu sẽ trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Thế nên sau này, tôi đã

không còn trách, không còn hận, cũng không ước mong những "giá mà" của thưở trước, tôi mỉm cười

cho qua, những năm tháng thanh xuân ngây dại, những người từng khiến mình tổn thương, thất vọng,

không phải một dạng tha thứ mà kì thực tôi đã không còn nhớ đến họ trong cuộc đời, là một kiểu "hết

trân trọng". Chúng ta sau cùng chỉ nên bình thản như vậy, nhưng nếu trước đó có lỡ đau thì hãy cứ đau

đi, có khóc thì hãy cứ hét thật lớn đi, có nuối tiếc thì hãy cứ day dứt đến tột cùng đi...rồi sau đó thì bình

tâm sống tiếp, một cuộc đời an yên!

SAU NHỮNG NGÀY TỔN THƯƠNG...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN