Có những người, vượt qua những ngày trẻ của mình, trải qua những vấp ngã đầu đời... mà chẳng nhận được lấy một lời khuyên nào cả, họ chỉ luôn tự mình, họ trưởng thành trong cô độc, và cả những niềm đam mê riêng ấy, cũng cô độc.


Có những người, vượt qua những ngày trẻ của mình, trải qua những vấp ngã đầu đời... mà chẳng nhận được lấy một lời khuyên nào cả, họ chỉ luôn tự mình, họ trưởng thành trong cô độc, và cả những niềm đam mê riêng ấy, cũng cô độc.
Đó là những con người luôn phải tỏ ra rằng “tôi mạnh mẽ”, chỉ là họ luôn cố gắng để tạo nên cái vỏ bọc kiên cường ấy, nhưng thực chất, thì lại không phải. Làm gì có ai không sợ hãi khi chỉ là đang cố dò dẫm từng bước chân trên con đường hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, phía trước rồi sẽ tiếp tục bằng phẳng hay sẽ là sỏi đá gập ghềnh, sẽ vẫn có thể đứng vững hay sẽ bị vấp ngã bất kì lúc nào? Lòng họ cũng hoang mang và lo sợ lắm chứ! Nhưng rồi, ai sẽ cho họ dựa vào, nếu nói rằng bản thân vốn cũng là kẻ yếu đuối? Không ai cả. Nên rồi, dù có đau đớn và buồn tủi bao nhiêu, thì những con người ấy vẫn tự bằng cách thức của riêng mình, để tiếp tục sống.
Đó là những người, chưa từng được ôm vào lòng, cho họ cảm nhận sự ấm áp của tình thương yêu, mỗi khi bật khóc. Không ai chỉ cho họ phải làm cách nào để vượt qua những đau lòng, trách móc? Không ai cho họ thấy được chút ít ý nghĩa lớn lao của “tình người”. Họ, không được có cho mình, chỉ một tuổi thơ “bình thường”.
Đó là những người, chẳng thể kể rằng, mình cũng có một ước mơ, sẽ làm được điều gì đó, và sẽ trở thành “một ai đó”. Họ không có cho mình được sự “chắp cánh”, hoặc chí ít là những lời khích lệ hãy cố gắng với niềm đam mê. Họ chỉ biết là mình yêu, chỉ luôn biết là mình yêu, mà rồi có khi, cũng chỉ là một lần ước ao giữa cuộc đời như thế. Nhưng cũng có ít ỏi trong số đó, họ đã khiến bản thân có thể “bay lên” thật, từ những méo mó, thiếu thốn của cuộc đời.
Những con người như thế chẳng hiếm hoi trong thế giới chúng ta đang sống, chỉ là họ, đã không còn quen được với những thứ niềm vui đời thường. Có người lầm lũi sống trong cảnh nghèo khó, có người thành công và ở giữa những sang giàu, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ quên đi được “thói quen xưa cũ”, những thứ cảm xúc đã từng “luôn phải một mình”. Người ta sẽ chỉ còn bình thản đón nhận hoặc là trầm ngâm ngắm nhìn sự đời. Người ta rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi cũng sẽ đi qua những ngày, những điều người ta từng nghĩ rằng chẳng thể nào đi qua, địa vị có thể cũng sẽ đổi thay nhưng những nỗi niềm xưa cũ, luôn còn mãi.
Bởi ai cũng luôn khao khát về nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc đời. Bởi ai cũng luôn mong bản thân sẽ không phải một mình tự trải qua tất cả. Bởi kí ức đẹp đẽ có đôi khi sẽ xoa dịu được lòng người. Bởi vì vậy, nên chẳng ai muốn mình phải trưởng thành trong cô độc. Sẽ là niềm đau, đau đến vô cùng..

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN