Hãy viết điều gì đó về những ngày trẻ, về chính mỗi chúng ta. Con người rồi sẽ dần già nua, rồi sẽ dần quên đi cái cách mà bản thân đã từng say-yêu-đau-hận trong quá khứ, con người rồi cũng sẽ quên đi nhau. Sẽ thật buồn nếu ta chẳng có lấy nổi một chút hồi ức rõ nét nào lưu lại được trong đời. Sẽ thật buồn, nếu người ta chỉ cứ như vậy, rồi chết đi!

Hãy viết điều gì đó về những ngày trẻ, về chính mỗi chúng ta. Con người rồi sẽ dần già nua, rồi sẽ dần quên đi cái cách mà bản thân đã từng say-yêu-đau-hận trong quá khứ, con người rồi cũng sẽ quên đi nhau. Sẽ thật buồn nếu ta chẳng có lấy nổi một chút hồi ức rõ nét nào lưu lại được trong đời. Sẽ thật buồn, nếu người ta chỉ cứ như vậy, rồi chết đi!

Hãy viết cho ngày trẻ của chính mình, một lời xin lỗi, thật giản đơn. Ta đã chẳng thể để bản thân được mỉm cười nhiều hơn, yêu thương trọn vẹn hơn, nhìn đời thấu đáo hơn, thì có lẽ, sẽ ít hơn những đớn đau phải nhận về!
Hãy viết cho ngày trẻ của chính mình, một lời cảm ơn, thật chân thành. Cảm ơn vì ta còn được có tuổi trẻ, được biết đến yêu thương và cả những nỗi buồn, để bản thân hiểu được thế nào mới là “cuộc đời mình sẽ phải đối diện”. Điều đó thật sự khác rất nhiều so với trong trí tưởng tượng, trong hy vọng, trong mơ ước của những cô, cậu bé 7,8 tuổi ngày nào. Tuổi trẻ của chúng ta, “chào đón” những lần vấp ngã và tuyệt vọng đầu tiên, cũng để rồi, chẳng ai sẽ còn phải bỡ ngỡ hay bất ngờ nếu có chạm mặt tổn thương thêm lần nữa. Tuổi trẻ giúp ta hiểu được một lẽ, đã sống trên đời là sẽ phải chịu đau!
Hãy viết trong ngày trẻ của chính mình, tên một người bạn, thật đúng nghĩa. Một người mà dù cả thế giới có quay lưng thì người ấy vẫn ở cạnh bên, vẫn dành cho chúng ta một niềm tin thật sâu sắc. Một người là bạn, là tri âm, là cả thâm tình, mà chẳng cần ta phải nói ra vẫn hiểu được hết nỗi lòng. Một người sẽ bảo “hãy cứ khóc đi” thay vì “hãy thật mạnh mẽ”. Một người, chọn làm bạn, chỉ vì bạn vẫn luôn là chính bạn mà thôi!
Hãy viết trong ngày trẻ của chính mình, một tình yêu, thật sâu đậm. Dù có là dở dang, thì hãy cứ viết về những điều đã từng rất đẹp ấy. Ta cũng đã từng yêu một người mà dốc hết tâm can, đã từng trao cho nhau những thứ cảm xúc yêu thương mãnh liệt, đã từng được nắm tay-ôm-hôn-rồi đắm đuối, bên một người, ta từng nghĩ sẽ là cuối cùng. Khi tình cảm đã lớn lao hơn tiếng “yêu” trong đời người, khi ta biết mình được “thương” và biết “thương” thêm cả một cuộc đời khác. Một người đã thực sự cho ta biết thế nào là thương-đau!
Hãy viết cho ngày trẻ của chúng ta, một niềm hy vọng, thật nhỏ nhoi. Hãy cứ hy vọng nỗi buồn rồi sẽ vơi bớt và niềm vui sẽ luôn đong đầy. Hãy cứ hy vọng về một cuộc đời bình yên, về một tình yêu trọn vẹn, và, cả một mái ấm nhỏ xinh chứa đầy những an lành, ấm áp, của riêng mình!
Hãy cầm bút và viết cho chính mình, những dòng đơn sơ như thế thôi, cũng bởi ta chẳng thể biết được đến khi nào thì cuộc đời này kết thúc cả. Bởi, sẽ thật buồn nếu người ta chỉ cứ như vậy rồi chết đi, nhỉ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN