Dạo gần đây, khi bất chợt ngẩng đầu lên, hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh cô bạn đồng nghiệp đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại và rồi miệng chợt mỉm cười. Có khi tôi lại thấy cô mân mê ly cà phê, ánh mắt đăm chiêu như đang nhớ thương ai đó. Rồi có ngày, tôi lại thấy cô ủ dột, chẳng nói lời nào, tôi biết cô đang buồn.
Và tôi cũng biết, đã lâu rồi cô lại mới lỡ thương một người!
Có sao đâu khi cảm thấy một mình thật thoải mái, rồi bỗng một ngày lại vì quá nhớ thương một người mà lòng lại cồn cào ruột gan.
Có sao đâu khi cảm thấy tình yêu thật phiền phức, nhưng bỗng một ngày nếu người “phiền phức” ấy không nhắn đến một tin nhắn, sao lòng ta lại thấy hụt hẫng và chán nản đến vậy.
Có sao đâu khi trái tim đã chằng chéo những vết khâu cho mối tình đã qua, mệt mỏi mà hứa rằng từ nay sẽ không cất giữ một bóng hình nào khác vào tim nữa, để một ngày chính trái tim đó lại đập bồi hồi trong lồng ngực khi đứng trước người.
Có sao đâu khi bỗng một ngày ta biết thương một người dưng xa lạ. Ta thương cách người nhíu mày mỗi khi ta làm điều gì đó sai. Ta thương đôi bàn tay chai sạn của người mỗi khi người dắt ta băng qua hàng xe cộ đông đúc. Ta thương cách người vượt qua mấy trăm cây số chỉ vì không muốn ta phải ăn tối một mình. Ta thương người mỗi khi ta giận dỗi, mặc cho ta không ngừng đẩy người ra, người vẫn cứ vậy ôm ghì lấy ta.
Và có sao đâu khi ta lỡ thương một người, bởi ta biết người cũng thương ta.
BÌNH LUẬN