Em cứ tự nhủ rằng không thể vội vàng bởi những gì đến nhanh cũng sẽ sớm ra đi và vì thế em vẫn thường ghét những lời tỏ tình vội vã, những cái nắm tay hờ hững. Em cứ thế chậm rãi bước đi trong cuộc đời dù có lúc thấy cô độc đến vô cùng. Em tự huyễn hoặc rằng mình đã có đủ tình yêu đó là gia đình, là bạn bè, là chính em nhưng sao nhiều lúc vẫn thấy chơi vơi giữa những sóng gió cuộc đời, vẫn thấy cần một bờ vai tựa vào biết bao nhiêu.

Đêm muộn màng, đêm mênh mang, đêm xa xôi, đêm dài tưởng như vô tận và anh ở đâu trong màn đêm dày đặc ấy. Em đưa mắt kiếm tìm nhưng đáp trả lại em chỉ là những cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau còn sót lại trong trái tim em. Em thường bảo chỉ có gió là tình yêu của em và có lẽ thật, chỉ có gió biết em đang khóc, chỉ có gió hong khô những giọt nước mắt trên mi em, chỉ có gió làm vơi đi những nỗi đau trong lòng em. Phải chăng anh là gió?

Này người yêu tương lai, là do em không xứng đáng hay vì anh chưa tới?

Đã là muộn màng hay em quá vội vàng khi bước đến đây? Cứ hoài tìm kiếm và chắp nhặt những mảnh ghép vô hình về anh. Anh đến trong trái tim em nhưng đã bao giờ in dấu trong đôi mắt em chưa? Em cứ tự nhủ rằng không thể vội vàng bởi những gì đến nhanh cũng sẽ sớm ra đi và vì thế em vẫn thường ghét những lời tỏ tình vội vã, những cái nắm tay hờ hững. Em cứ thế chậm rãi bước đi trong cuộc đời dù có lúc thấy cô độc đến vô cùng. Em tự huyễn hoặc rằng mình đã có đủ tình yêu đó là gia đình, là bạn bè, là chính em nhưng sao nhiều lúc vẫn thấy chơi vơi giữa những sóng gió cuộc đời, vẫn thấy cần một bờ vai tựa vào biết bao nhiêu. Bước đi trên con đường dài em vô tình nhận ra mình chỉ có một giữa những cặp đôi đang nói cười vui vẻ kia. Là do em không xứng đáng hay vì anh chưa tới? Là do em vội vàng hay anh thực sự không tồn tại?

Này người yêu tương lai, là do em không xứng đáng hay vì anh chưa tới?

Cứ mơ hồ về những lý lẽ yêu đương biết đâu em đã lạc mất anh ở một ngã rẽ nào đó. Anh có tin vào số phận không? Anh có tin rằng ở đâu đó ngoài kia một nửa của mình cũng đang tìm kiếm mình? Em tin rằng dù lạc nhau rất xa nhưng cuối cùng anh sẽ tìm thấy em như em sẽ nhìn thấy anh trong đôi mắt này. Vì vậy, anh đừng vội vàng nói tiếng yêu, đừng vội vàng trao những cái nắm tay hay những cái ôm siết chặt anh nhé...bởi có thể đó không phải là em đâu.

Chúng ta ngang qua cuộc đời này chỉ một lần, chúng ta ở bên nhau chỉ một đời, chúng ta yêu nhau chỉ với một tình yêu nên hãy học cách trân trọng nó.

Này người yêu tương lai, là do em không xứng đáng hay vì anh chưa tới?

Em sẽ chờ anh với nụ cười khi ngày mai thức dậy, em sẽ bước đi như trước nay em vẫn vậy. Cảm xúc này đến trong em trong một đêm đầy gió nhưng cũng đủ mạnh mẽ để em biết: Một ngày nào đó, có thể là rất xa khi anh đọc được những dòng này, anh sẽ hiểu rằng thực ra em đã tìm được anh từ rất lâu trước khi em gặp anh. Đó là duyên phận và em sẽ không để mất anh đâu...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN