Phụ nữ suy cho cùng, mạnh mẽ đến đâu, có tỏ ra bản lĩnh đến đâu thì cũng chỉ là tự mình làm tổn thương mình. Không chỉ là tổn thương mà là tổn thương một cách sâu sắc nhất

Đã từng có một người đi rong ruổi cùng em mọi ngóc ngách thành phố nhỏ để khiến em cảm thấy thành phố này hóa ra không bé nhỏ đến vậy. Chỉ cần em ngồi sau xe anh, mọi nơi mình đến thật đẹp.. hoàng hôn vắng người, mình gọi tên những cây dại ven đường. Hôm nay mình em, muốn đi đâu đó nhưng lại sợ cảm giác một mình, em sợ mình lại chơi vơi. Chiều tà vẫn đẹp, chỉ là thật khó để cất giữ mọi tâm tư vào ngăn tủ, thật khó để sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. 

Đã từng có một người chia sẻ với em từng mảnh nhỏ đam mê, cùng em vẽ lên những giấc mơ; động viên, an ủi và chở che cả những lúc em muốn buông xuôi theo sự sắp đặt, trôi theo con đường một chiều. Chỉ cần nhìn thấy mắt em còn ngời sáng khi nói về những đam mê của bản thân, anh vẫn tin em hơn ai hết trên đời này. Em cứ ngỡ đó là vệt nắng sẽ ở lại bên em nên em đã từng bất chấp muốn giữ lấy... Nhưng hôm nay can đảm, em nhận ra hóa ra chỉ là chúng ta va phải nhau ở hai hướng ngược nhau trên đường, anh sợ em bị thương nên tiện tay đỡ lấy. 

Cuộc đời ai rồi cũng sẽ có một người như thế...

Đã từng có người sẵn sàng vì một câu nói của em mà bỏ hết mọi việc, lo lắng cho em đến mức làm em châm lại một nhịp, nhường lại chỗ cho sự yếu mềm của bản thân để dựa vào vai anh. Em cảm nhận được ngực anh đủ lớn để ôm em, tay anh đủ mạnh để giữ lại những điên rồ nơi em. Rồi cũng đến một ngày anh nói chán nhìn thấy nước mắt của em, muốn em lại là một người mạnh mẽ như xưa. Em mất đi bản thân mình ngày trước, hay anh không còn muốn bảo bọc em thêm nữa.

Đã từng có một người cho em cảm giác yên tâm khi lặng lẽ xếp em lên trên tất cả, trên công việc, trên bạn bè... Nhưng em đâu biết có một ngày chính người đó lại để lại em một mình sau những ngổn ngang. Em cứ hùng hổ đi khuyên ngăn tư vấn tình cảm cho đám bạn, đến cùng lại chơi vơi không đủ bản lĩnh để quyết định. 

Phụ nữ suy cho cùng, mạnh mẽ đến đâu, có tỏ ra bản lĩnh đến đâu thì cũng chỉ là tự mình làm tổn thương mình. Không chỉ là tổn thương mà là tổn thương một cách sâu sắc nhất. Một lời bất cần nói ra cho hả lòng hả dạ bao nhiêu thì đổi lại ngần đó nước mắt cô đơn bấy nhiêu. Một tin nhắn gởi đi không nhận được hồi đáp cũng không sao, nhưng một lần tình cảm chân thật đã gởi đi mà nhận được sự hồi đáp lửng lơ có phải là tự đánh mất nhau rồi không? Phụ nữ mạnh mẽ thì có gì đáng để ngưỡng mộ? Chẳng dễ mà tìm được một ai đó để có thể trút đi lớp áo mạnh mẽ đó, lại càng chẳng dễ để quên đi một người đã từng được cho phép nhìn thấy họ những lúc yếu mềm nhất. Thật khó để không nhắn, để không điện, để không hẹn gặp một người ta đã từng... Thật khó để quay lại những thói quen về lại vị trí ban đầu.. 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN