Ta cười nhạt vô giác nhận ra rằng: đối với một đứa con gái không biết an phận như ta thì cái vòng luẩn quẩn này cứ mãi trôi như vậy, sẽ cứ cuốn lấy chân ta như vậy... có lẽ là mãi đến khi ta thực sự nắm giữ và chinh phục đỉnh cao nhất... Đứa con gái chẳng biết bằng lòng với thực tại, chẳng biết bằng lòng với cái lưng chừng tuổi trẻ dang dở...

Lưng chừng tuổi trẻ...

Có những khoảng lặng thôi đi những nhiệt huyết của tuổi trẻ, ta tự hỏi sao cứ phải lúc nào cũng nỗ lực không ngừng nghỉ như vậy để cuối cùng được những gì?! Tự mình gống gánh, tự mình cố gắng, tự than khóc những vất vả với chính bản thân mình vì độc lập mãi rồi ta đâu còn ai để sẻ chia...

Có những khoảng lặng ta muốn mình được yếu đuối, được buông bỏ mọi thứ, đơn giản chỉ là muốn được một bàn tay nắm lấy, một bờ vai sẵn để ta tựa... Ta ước mình đơn thuần như mọi người, chấp nhận, an yên và bình lặng đi qua những năm tháng tuổi trẻ ngắn ngủi; nhưng không, ta tiêc nuối nó mỗi lúc mỗi trôi qua.... ta sợ đến lúc nào đó ngoành đầu lại ta lại thấy hối hận vì sự nhu nhược của mình. Một đứa con gái quá hiếu thắng, quá tham vong, quá thèm muốn cảm giác chinh phục; nên hay không?? Sự yếu đuối, dáng vóc của một đứa con gái sao cứ ẩn khuất sau cái tâm tính của một thằng con trai, có thể không, ta mạnh mẽ đến vậy??

Lưng chừng <a href=tuổi trẻ..." />

Lưng chừng tuổi trẻ...

Ta có lúc mệt nhoài đến mức muốn ném bỏ hết tất thẩy mọi thứ, chỉ cần những tối lang thang đôi ba câu chuyện phím với mấy đứa bạn, ê a chuyện đời chuyện người... Thích thật nhưng sao thấy thật nhàm chán! Ta quay lại với những đam mê, ta lao vào nó đến điên dại, để rồi lại hết lần này đến lần khác chuốc lại bản thân những hụt hẫng đến ngây người. Ta cười nhạt vô giác nhận ra rằng: đối với một đứa con gái không biết an phận như ta thì cái vòng luẩn quẩn này cứ mãi trôi như vậy, sẽ cứ cuốn lấy chân ta như vậy... có lẽ là mãi đến khi ta thực sự nắm giữ và chinh phục đỉnh cao nhất... Đứa con gái chẳng biết bằng lòng với thực tại, chẳng biết bằng lòng với cái lưng chừng tuổi trẻ dang dở...

"Ngông ngênh vậy đủ rồi, dừng lại đi thôi!". Ta chẳng nhớ nổi bao nhiêu người đã từng bảo ta an yên như vậy. Ừ thì có lẽ đến lúc nào đó ta cũng sẽ thôi đi những ngông ngênh, nhưng chắc không phải lúc này, không phải ở cái lưng chừng tuổi trẻ... Cái nhiệt huyết lúc bùng lúc vùi; nhưng ta chẳng muốn hờ hững đến mức muốn cho nó ngủ quên và chẳng để lại bất kì một kí ức nào trong tâm tưởng ta cho những năm tháng sau này... cho dù đó là những vết trầy xước thì vẫn là thứ được gọi tên " trải nghiệm".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN