Ta đọc đâu đó rằng một người phụ nữ vốn dĩ một là hạnh phúc, một là sẽ phải kiên cường... Kiên cường vì không thể chạm đến được hạnh phúc, kiên cường vì phải một mình đối mặt với quá nhiều khó khăn, kiên cường để chứng minh rằng mình không dễ dàng gục ngã theo ý họ muốn..

Những nốt thăng trầm.. 

Nhiều lúc ta tự ngẫm, nếu như ta là một đứa con gái biết an yên, biết mỉm cười và hài lòng với những gì mình có .. thì cuộc sống vốn gì đã không khó khăn đến thế! 

Có những thời điểm nhất định trong cuộc sống mà ta đã nghĩ rằng sau bao nhiêu những thứ được gọi chung là "nỗi buồn" mà ta đã phải cam chịu một mình; thì đó là sự đền đáp của cuộc sống dành cho mình... Một thoáng vui, một thoáng hạnh phúc nhỏ nhoi và ta nghĩ rằng đó là " thăng", nhưng ta sai rồi .. đó lại là một "nốt trầm", trầm đến khó phai nhạt... 

Ta đọc đâu đó rằng một người phụ nữ vốn dĩ một là hạnh phúc, một là sẽ phải kiên cường... Kiên cường vì không thể chạm đến được hạnh phúc, kiên cường vì phải một mình đối mặt với quá nhiều khó khăn, kiên cường để chứng minh rằng mình không dễ dàng gục ngã theo ý họ muốn.. 

Ta đã đủ kiên cường chưa?! 

Cứ mỗi bước đi là cả một chặng đường nỗ lực không ngừng... Từ một đứa con gái bốc đồng, đa cảm, hay khóc.. đến một lúc có thể ngẩng cao đầu với những ánh nhìn hà khắc của mọi người.. Ta đã đủ kiên cường chưa?! 

Ta chẳng rõ rằng cuộc sống đang trêu ngươi ta hay ta vẫn chưa đủ kiên cường trong cảm xúc của chính mình, vẫn quá dễ dàng để người khác tạo ra những vết trầy xước lên đó! Ta, cứ mỗi lúc ngỡ như mình đã với tay chạm được đến hạnh phúc, thì lại ngờ ngợ và rồi lại vỡ oà trong hụt hẫng để nhận ra vị trí của mình ở đâu ... 

Những nốt thăng trầm..

Những nốt thăng trầm.. 

Khi ta dần cảm nhận mình trưởng thành, dần nếm đủ những nốt thăng trầm của cuộc sống, ta có thể cố gắng mỉm cười cho dù phải đối mặt với chuyện gì đi chăng nữa.. Đơn giản là ta đã trưởng thành mất rồi! Là ta không thể khóc vào tối hôm nay, vì mai ta còn có cái hẹn khách hàng.. Là ta không thể cho mình tự nghỉ ngơi một ngày, vì trách nhiệm với công việc ta vẫn còn gánh trên vai mình.. Cứ vậy mà đứa con gái như ta buộc phải kiên cường, buộc phải trưởng thành

Không có ai ôm lấy em, ta tự ôm lấy em nhé cô gái nhỏ của ta! Mắt có cay, hơi thở có dài và nặng nhọc, chẳng ai ở bên cạnh em những lúc như vậy thì cũng đừng vì những điều đó mà gục ngã.. Ta cho em được phép yếu đuối một lúc thôi, nhé... ngày mai rồi em sẽ lại mạnh mẽ, được không..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN