Tôi cảm nhận tình cảm của mình đã mệt mỏi đến không còn sức lực, và tôi cũng mơ hồ nhận ra có thể anh cũng đã và đang như tôi...

Có người từng nói với tôi rằng tôi là một đứa con gái chỉ thích sống trong nỗi buồn... 

Tôi từng cười nhạt vào cái suy nghĩ kì lạ đó, nhưng chợt đến bây giờ tôi nhận ra ... có lẽ họ hiểu về tôi thật sự, rằng một đứa con gái như tôi vốn dĩ chỉ quen với những thứ cảm xúc đau khổ, mệt mỏi, cô độc... những thứ vốn dĩ được gói ghém trong " nỗi buồn"!. 

Có những ngày tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Tôi dịu ngọt với những người dưng và cáu gắt với những người thương tôi. Phải chăng vì quá thương nên tự cho mình cái quyền được dựa dẫm, được trút hết mọi cảm xúc mà không phải e dè, phải chăng vì tôi biết người sẽ chẳng rời bỏ tôi mà đi... 

Tôi quen rồi, quen với cái nỗi buồn lúc không có anh...

Tôi bảo với anh rằng, tôi quen rồi, quen với cái nỗi buồn lúc không có anh. Tôi quen với chênh vênh, quen với cái cảm giác lạc lõng giữa cái phố xá nhộn nhịp này rồi. Tôi bảo với anh rằng tôi quen cả với những ngày mệt mỏi, một mình tự vượt qua những vất vả trong cuộc sống...Tôi bảo với anh rằng: "tôi của ngày hôm nay mạnh mẽ và cứng cỏi lắm". Nhưng anh đâu biết, mỗi ngày trôi qua trong nỗi buồn, tôi đều phải tự vẽ lên một thứ hạnh phúc mong manh để kéo mình lại.. và nó luôn có hình bóng của anh! Tôi thương anh và tội nghiệp cho chính bản thân mình, cho thứ tình cảm vốn dĩ không thể được đặt tên và cũng chẳng bao giờ được vẹn tròn. Tôi và anh, thứ tình cảm chưa lúc nào được vun đắp từ hạnh phúc, mà lại từ những buồn tủi; khổ đau; những thứ mà ta chỉ có thể nhớ chứ chẳng thể quên... Tôi ghét anh cũng chính như cái cách mà anh đã từng yêu tôi, chẳng níu, chẳng buông, hờ hững và day dứt ... 

Tôi cảm nhận tình cảm của mình đã mệt mỏi đến không còn sức lực, và tôi cũng mơ hồ nhận ra có thể anh cũng đã và đang như tôi...

Anh thương tôi của những tháng năm tuổi trẻ đã chọn lựa ở sau lưng anh, tôi thương mình của hiện tại vẫn chông chênh chưa có điểm dừng. Có thể những tháng năm tuổi trẻ tôi và anh đã đánh đổi bằng cảm xúc thì bây giờ là lúc lại phải vật lộn với lí trí, bao giờ cả hai cánh tay mới cùng buông...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN