Đôi lúc tôi lặng lẽ nhìn những người phụ nữ khác, những người mà ta có thể thấy rõ họ tất tả vì gia đình nhỏ của họ, lo cho chồng, cho con; tôi tự hỏi liệu họ có đang thực sự hạnh phúc? Tôi, có nên thôi bon chen, có nên giản đơn như họ mà sống?

Dẫu có biết phụ nữ vẫn luôn đặt nặng chuyện tình cảm, dẫu biết phụ nữ đã yêu ai thì sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để giữ được ... nhưng phụ nữ liệu chỉ có mỗi hơn thua nhau " tấm chồng"? Còn sự nghiệp, còn gia đình, còn bạn bè, còn những mối quan hệ xã hội..; phụ nữ vẫn còn đó bao nhiêu thứ để hơn thua nhau kia mà? 

Đôi lúc tôi lặng lẽ nhìn những người phụ nữ khác, những người mà ta có thể thấy rõ họ tất tả vì gia đình nhỏ của họ, lo cho chồng, cho con; tôi tự hỏi liệu họ có đang thực sự hạnh phúc? Tôi, có nên thôi bon chen, có nên giản đơn như họ mà sống? 

Vì sao phụ nữ lại hơn nhau ở "tấm chồng"?

Tôi chông chênh quá! 

Tôi mải mê chứng tỏ bản thân mình, tôi đeo đuổi công việc. Tôi dành nhiều thời gian của mình để làm việc, tôi lo sợ thanh xuân của phụ nữ sẽ qua nhanh đến mức tôi không thể tự do trôi dạt với những đam mê của mình thêm nữa.... Tôi cứ nghĩ mình trèo lên được đến đỉnh rồi, hóa ra chỉ là một mỏm đá nhỏ trong suốt cuộc hành trình tham vọng của mình. Cuộc sống thực sự mệt mỏi hơn rất nhiều so với hình dung của một tuổi trẻ. Đôi lúc trượt dài nằm dưới chân dốc, tôi lại tự hỏi những thứ tôi có được có thực sự là năng lực của bản thân, hay cũng chỉ là dựa dẫm vào mối quan hệ... 

Tôi cũng đã từng như họ, cũng đã từng mơ sẽ yên ấm trong một gia đình nhỏ, có tiếng trẻ con, có những buổi tối sum vầy... nhưng.. Đến giờ thì tôi thôi mất rồi. Cuộc sống cuốn tôi đi xa quá mất rồi, những hình ảnh đó cũng đã phai đi rất nhiều trong tôi rồi, phai đến mức tôi chẳng còn nghĩ nó sẽ có thể hiện hữu trong cuộc đời của mình được nữa. Tôi cũng là phụ nữ, cũng đã từng yếu đuối, đã từng dựa dẫm, từng mong chờ được bảo bọc; nhưng rồi tôi nhận ra nước mắt tự rơi thì cũng phải tự lau được.. Đã một mình được, vậy thì hơn thua nhau " tấm chồng" có là gì? Nắm được thì buông được. Tự bản thân có thể cố gắng được, hà cớ phải chờ đợi một ai đó ...

Tôi đã từng thấy đôi ba người khóc vì những mối tình " đúng người, sai thời điểm", lại từng chứng kiến những người khác thay đổi ra sao sau khi chia tay, cũng chẳng ít những chuyện " ngoài vợ, ngoài chồng"... Tôi từng thương cho tôi rồi thương cho họ như chính mình.... Giờ lại chợt nhận ra tất cả cũng chỉ " thường" vậy thôi. Ai đó phải gặp ai đó trong đời là vì họ phải như vậy, phải đi cùng nhau chừng đó thời gian trong đời, phải khóc cùng nhau từng đó... rồi có lẽ họ cũng sẽ như tôi... Thứ gì rồi cũng sẽ phai, đôi lúc có nhói thì cũng tối về khóc một chút rồi thôi, lại mỉm cười :" Ừ, vì đời nó bạc như vậy, ta trông đợi điều gì hạnh phúc.."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN