Thanh xuân của tôi là rong ruổi trên những con đường thẳng chán chê rồi tự tìm cho mình những ngã rẽ. Chân bước cứ bước, dưới chân có trải cỏ mượt hay gai dăm, cái tối của tuổi trẻ chẳng cho phép tôi dừng lại!

Vì thanh xuân của tôi chẳng được gói ghém...

..  Vậy nên nó cứ mãi dài lê thê , mãi lênh đênh và ghập ghềnh...  Thanh xuân của tôi là những ngày mở mắt ra cảm giác mình có thể thu cả thế giới trong lòng bàn tay mình. Bước chân ra đường, hít thở lấy chỉ toàn cảm nhận được vị giòn ngọt của tuổi trẻ. Tôi hồ hởi công việc, hồ hởi cho tình yêu; tôi chỉ nghĩ tới thành công chứ chẳng mảy may nghĩ đến rồi cũng có lúc mà chính tôi đó lại không thể dừng lại được những giọt nước mắt của mình giữa phố đông người. Họ nhìn tôi, không cười, không thương cảm; tôi chẳng dám nhìn vào mắt họ... Tôi tự hỏi, niềm tin của tôi bỗng chốc bỏ tôi đi đâu hết rồi, để lại cho tôi bao nhiêu hụt hẫng đông đầy.. Thanh xuân của tôi là rong ruổi trên những con đường thẳng chán chê rồi tự tìm cho mình những ngã rẽ. Chân bước cứ bước, dưới chân có trải cỏ mượt hay gai dăm, cái tối của tuổi trẻ chẳng cho phép tôi dừng lại! 

 

Thanh xuân của tôi là những tối về lại chỉ trông trời mau sáng để lao đầu vào công việc, hòa lẫn mình vào cái chộn rộn như tất cả những con người khác trong cái thành phố này;  rồi lại có những ngày muốn ném hết tất cả để trốn lủi vào một quán cà - phê nhỏ trong hẻm, nghe vài ba bản nhạc trịnh, dòng nhạc mà bình thường tôi chẳng nghe nổi vì cái giai điệu của nó quá đỗi chậm chạp và ê a.. Vậy mà có những lúc tôi lại thấy ngấm, tôi thấy đời mình cũng ê a và lê thê như vậy. Tuổi trẻ của tôi, chẳng có ai quản, chẳng có ai giữ chân, tôi thích làm gì tôi làm đó, nhưng sao chẳng thấy làm hạnh phúc như ngày bé vẫn nghĩ... Tôi trốn chạy bộn bề của cuộc sống được một ngày, một vài giờ; tôi đâu trốn chạy được nó vào ngày mai, mở mắt hít thở vẫn là cái không khí đó; nhưng sao tôi lại mỗi ngày tôi lại cảm thấy vị của nó mỗi khác đi. Vì thanh xuân của tôi chẳng được gói ghém... ... Thanh xuân của tôi cũng bị cuốn theo và giống như bao tuổi trẻ khác, là lúc cười nói qua những dòng bình luận trên facebook, instagram,.., cũng là lúc lòng đầy những ngổn ngang. Họ nghĩ tôi đang vui, tôi cũng nghĩ họ đang vui; chúng ta lại chỉ là những thanh xuân khốn khổ! Tôi từng buồn khi nghe bạn bè nói tôi biết rằng ai đó đã bỏ "follow" tôi trên facebook... rồi lại chợt nghĩ, tôi sống đâu phải để vừa hết lòng người. Hàng vạn người gặp nhau, có mấy người là bạn, mấy người là "thương" ta thật tâm. Tôi không diễn cho họ xem, tôi cứ sống thật, có những người thấy tôi đăng một "status" buồn mà hỏi thăm được vài câu, có những người khác "unfollow" thì đã sao... Cuộc sống tôi đủ chơi vơi rồi, những nỗi buồn cũng phải được chọn lọc và xếp hàng..  Thanh xuân của tôi là biết vốn dĩ mình sợ sệt cảm giác cô đơn, lạc lõng đến như thế nào; nhưng mỗi lúc có chút không vui lại luôn nói " để một mình" như một câu nói được mặc định sẵn trong đầu. Tôi có sai không, lựa chọn một mình thay vì những tranh cãi? Tôi có sai không, một mình hai tay đan nhau vẫn thấy lòng mình nôn nao, tôi lại khóc... Tôi lại tự hỏi tôi đã dành bao nhiêu phần của thanh xuân để " được" một mình, để "bị" cô đơn, để "phải" lau vội đi những giọt nước mắt tự lăn dài trên khuôn mặt mình... vậy mà tôi vẫn không thể quen với nó...  Thanh xuân của tôi đang trôi tuột qua những ngón tay tôi, không thể nắm giữ, cũng không thể buông...Nếu thanh xuân của tôi được ai đó gói ghém giúp thì có lẽ nó đã khác, khác đi rất nhiều... 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN